Lễ hội
Tin tức về lễ hội mùa hạ của vùng sắp tới khiến cả phủ Trương nhộn nhịp hẳn lên. Đây là lễ hội tổ chức mỗi năm một lần để cầu mùa màng bội thu. Người dân sẽ cùng nhau diễu hành, ca hát, bày gian hàng trò chơi, và không thể thiếu những mâm cỗ linh đình.
Tư nghe nói đến lễ hội, mắt sáng rực như đèn kéo quân:
"Tư... Tư cũng được đi coi hả bà Năm? Thiệt hả? Thiệt hả???"
Bà Năm cười hiền, gật đầu: "Phủ mình cũng tham gia mà, ai làm xong việc đều được ghé qua coi. Nhưng phải ngoan, đừng chạy lung tung nghe chưa?"
"Tư ngoan! Tư ngoan thiệt mà!" - Tư reo lên, ôm chổi xoay một vòng như đang múa.
Lý Khang từ sau bếp chạy lên, cũng hí hửng: "Em nghe nói năm nay còn có thi bày mâm ngũ quả đẹp nhất làng đó! Ai thắng sẽ được thưởng bánh đậu xanh ngon nhứt cái vùng luôn!"
Nguyệt đi ngang, cười khẩy: "Mấy đứa nhà quê ham vui làm gì? Lễ hội là chỗ dân sang tới chơi, đừng có làm xấu mặt phủ Trương."
Tư cúi đầu né tránh, nhưng vẫn nắm tay Khang thì thầm: "Tư không cần sang... chỉ cần được đi... đi với mọi người là vui rồi..."
Chiều hôm đó, khi mọi người bận rộn chuẩn bị lễ hội, Tư lén lút bưng mấy đĩa trái cây ra ngoài sân sắp thử một mâm nhỏ theo ý mình. Cậu bày chuối, dưa hấu, cam, ổi và cả trái măng cụt mà bà Năm mới đưa lên sáng nay. Dù chưa khéo, mâm quả của Tư lại rất rực rỡ, có cả vài bông hoa nhặt trong vườn điểm xuyết.
"Gì đây?" - Giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng khiến Tư giật mình xoay phắt lại.
Song Tử khoanh tay đứng đó, ánh mắt dừng trên mâm ngũ quả, rồi lại nhìn khuôn mặt lem nhem mồ hôi của Tư.
"Tư... Tư... dọn mâm thử... thôi..." - Cậu nhỏ run run, tay lau vội má, vô tình để lại vệt dơ hơn cũ.
Song Tử nhìn cái tay dính bùn chà lên má, khẽ nhíu mày. Hắn tiến lại, rút khăn lụa trong tay áo ra, bất thình lình cúi xuống lau vết dơ ấy.
Tư tròn mắt: "Thiếu gia... làm gì vậy... dơ lắm..."
Song Tử chẳng nói gì, lau nhẹ rồi bỏ khăn xuống mâm: "Dơ thì mới cần lau. Ngốc."
Tư đỏ mặt, ngồi thụp xuống ôm cái gối trái cây, không biết nên nói gì, tim như đánh trống trong lồng ngực.
Song Tử nhìn cậu một chút, rồi bước đi, chỉ để lại một câu:
"Mâm của cậu... nhìn cũng ra gì đó. Mai nhớ sắp tiếp. Lần này dùng cả thanh long."
Tư sững sờ nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần... trái tim bỗng chốc có một nhịp đập lạ kỳ.
Cậu siết chặt tay, cười tít mắt: "Tư... sẽ làm đẹp lắm... luôn á!"
----
Cả phủ Trương hôm ấy như khoác lên một lớp áo mới. Từ đại sảnh cho đến bếp, sân sau hay hành lang đều được trang trí bằng lồng đèn giấy và cờ màu rực rỡ. Gia nhân người thì gói bánh, người thì trang trí gian hàng, tất bật nhưng tiếng cười vang khắp nơi.
Tư ngồi xổm ngoài hiên, tỉ mỉ gấp từng bông sen bằng giấy màu, miệng lẩm nhẩm:
"Bông này cho thiếu gia, bông này cho bà Năm, còn cái này là cho Khang... hihi~ Tư gấp đẹp lắm á!"
Lý Khang chạy ùa tới, hai má đỏ hây: "Anh Tư! Mau mau lên! Họ bắt đầu chấm điểm mâm quả rồi á! Mâm anh để gần cây hoa giấy kìa!"
Tư giật mình đứng bật dậy, ôm đống sen chạy theo: "Tư quên mất! Tư quên mất!"
Khi đến nơi, một nhóm người từ làng đã bắt đầu đi dọc các gian trưng bày để chấm điểm. Song Tử đứng ở xa, khoanh tay tựa vào cột, ánh mắt kín đáo dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang rối rít chỉnh lại từng trái cam, trái chuối.
Nhật Tư vừa thở dốc vừa chỉnh lại bông hoa giấy điểm vào mâm, lẩm bẩm:
"Tư làm đẹp rồi... nhưng còn thiếu thanh long thiếu gia kêu..."
Giọng bà Năm vang lên từ phía sau: "Thanh long nè Tư !"
Bà chìa ra một trái thanh long chín hồng, Tư mừng quýnh: "Bà Năm cứu Tư rồi!"
Một lát sau, đến lượt ban giám khảo ghé qua gian của phủ Trương. Họ trầm trồ:
"Mâm này... hài hoà, có sáng tạo mà rất gần gũi..."
Một vị khác chỉ vào con chim nhỏ làm bằng trái nhãn: "Ai nặn con này đây? Khéo tay ghê!"
Tư cúi đầu, đỏ mặt lí nhí: "Dạ... Tư làm á..."
Lúc ấy, Song Tử tiến đến từ phía sau, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Chuyện nhỏ mà cũng làm rối tung lên. Nhưng... cũng không tệ."
Tư ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước. Cậu nín thở, rồi bật cười, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết:
"Tư vui lắm... vì mâm của Tư... được khen á!"
Song Tử khựng người, đôi mắt trầm tĩnh lay động nhẹ. Hắn không quen với nụ cười trong veo như vậy... khiến lòng thấy kỳ lạ.
"Ngốc."
Chỉ một từ cộc lốc, nhưng tay hắn vẫn khẽ khàng đẩy tóc mái che mắt của Tư sang một bên.
---
Lễ hội tiếp tục rộn ràng suốt đêm, còn trong lòng ai đó... hình như cũng bắt đầu rộn lên điều gì đó lạ lắm...
----
Sau khi mâm quả được khen ngợi, Tư hí hửng cả buổi. Cậu ngồi phệt xuống thềm nhà, tay chống cằm ngó lên trời, miệng lẩm nhẩm:
"Tư làm vậy là giỏi rồi ha? Tư tưởng bị chê chứ bộ..."
Lý Khang ngồi kế bên, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Anh Tư ngơ ghê! Người ta khen anh quá trời mà cứ tưởng chê!"
Tư bối rối gãi đầu:
"Tư tưởng... tại mấy trái cam tư chọn nó hơi méo á..."
Khang trợn mắt:
"Méo gì mà méo! Còn làm con chim nhãn nữa! Ai làm ra nó cũng cưng hết trơn!"
Bà Năm từ xa đi lại, cười hiền:
"Con chim đó mà đem bán chắc người ta mua để chưng Tết luôn á!"
Tư xấu hổ cúi gằm mặt, miệng lắp bắp:
"Tư... tư làm chơi chơi thôi... ai ngờ..."
Giữa lúc đó, Song Tử từ trong nhà bước ra, khoác chiếc áo khoác mỏng, nhìn cả đám người đang tụm lại dưới hiên. Ánh mắt hắn dừng lại trên Tư-đứa bé ngồi lọt thỏm giữa bậc thềm, hai má đỏ ửng, đầu tóc rối bời vì gió thổi.
"Tư!"
Cậu giật mình đứng bật dậy, suýt chút nữa té lăn:
"Dạ... Tư... Tư nghe nè...!"
Song Tử bước tới, ánh mắt hơi cau lại:
"Ăn gì chưa?"
Tư tròn mắt:
"Tư... tư ăn khoai rồi!"
"Khoai?"
"Dạ! Khoai nướng nè... Khang với Tư giấu sau bếp nướng ăn... thơm lắm luôn á!"
Song Tử nhìn đôi tay dính nhọ than của Tư mà nhíu mày, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rút khăn tay đưa ra:
"Lau đi. Nhìn dơ thấy ghét."
Tư đưa tay đón lấy, vừa cúi đầu vừa thì thầm:
"Thiệt xin lỗi... Tư làm dơ khăn của cậu rồi..."
Song Tử lặng người một chút, sau đó nhếch môi:
"Lần sau... mang luôn tay áo lên chùi cho lẹ, khỏi xin lỗi."
Tư ngẩng đầu ngơ ngác:
"Thiệt hả? Tư làm vậy được hông?"
Song Tử nhìn vào đôi mắt tròn xoe ấy, không nhịn được khẽ bật cười, lắc đầu bước đi:
"Ngốc."
---
Tối đó, cả phủ Trương ngủ trong không khí vui vẻ. Riêng Song Tử đứng nơi hiên, ánh mắt vẫn dõi về phòng bếp, nơi đèn còn le lói. Trong lòng, hắn nghĩ mãi về nụ cười ngố tàu, đôi mắt long lanh và cái cách cậu ôm khoai mà cười toe toét...
---
Là Tư ngốc thật, hay người ta... đã bắt đầu thấy bản thân mới là kẻ chẳng hiểu lòng mình...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top