Chương 1. Nhật Tư

Theo văn viết của mình thì (em) là Nhật Tư và (cậu) là Phú Thắng nha.

_____________________

- Thắng ơi! Anh đâu rồi ra Tư nhờ tí việc.

- Dạ Thắng ra liền nè cậu.

- Tư nói anh đừng xưng cậu với Tư rồi mà anh không chịu sửa.

- Thì cậu là cậu chủ mà sao Thắng dám kêu trống không vậy được.

- Không cãi với Thắng nữa đâu, Tư nhờ Thắng đi kiếm cha giúp em nha. Em đang tính hỏi cha mấy chuyện bên xưởng mà cha đi đâu mơi giờ không thấy.

Nhật Tư với Phú Thắng vốn đã trở thành tri kỉ của nhau từ lâu. Cậu Tư đi đâu là bên người lúc nào cũng có bóng hình Phú Thắng đang phe phẩy cái quạt sợ cậu nhà mình nóng. Một người kêu một người đáp, ai nhìn cũng chỉ thấy giống đôi bạn thân, chớ hề giống chủ tớ tí nào.

Sớm ra Nhật Tư đã lóng ngóng đi kiếm cha mình để hỏi chuyện sổ sách bên xưởng. Vậy mà đi khắp nhà mấy vòng kết quả vẫn như cũ, cha thì không thấy chỉ thấy mỏi chân.

Ngay cả má cũng nghe mấy người trong nhà bảo đi thăm mộ người bạn cũ. Cậu vớ phải ai cũng hỏi thăm có thấy ông Trịnh không, hỏi ba người thì hết thảy bốn câu "dạ, không biết".

Ngay khi định đi ra xưởng thì cậu gặp ngay Phú Thắng vừa đi chợ về, nên mới có cuộc trò chuyện chủ kêu tớ dạ, chủ sửa tớ đáp lời.

Phú Thắng nghe cậu chủ nhỏ kêu thì đáp lời ngay tắp lự:

- À ông bá hộ đi thăm bạn bên làng Tơ từ sớm rồi cậu Tư. Còn bà bá hộ thì mới đi thăm mộ bạn bà cũng bên làng Tơ đó cậu.

Nghe đến đây Nhật Tư mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày 17 mình, thảo nào cha má đều đi sang sông qua làng bên. Dạo trước em có hỏi sao cứ đến ngày này năm nào ông bà bá hộ Trịnh cũng đi sang làng Tơ để mần cái chi.

Bà Trịnh chỉ cười nhẹ bảo sang đó thăm bạn của cha, sẵn thăm mộ bạn bà. Bà Nhật Huệ cứ nói đến người bạn này là tâm trạng nặng nề.

Nhật Tư nghe má nói cũng không hỏi nhiều vì cha có dặn sau này cha má sẽ kể khi cần, nên không được phép hỏi má tránh để má nặng lòng.

Biết cha sang bên kia sông rồi nên Nhật Tư không tìm nữa. Nhưng nghe câu cuối của Phú Thắng, em chợt tỉnh người. Sao cha má lại người đi trước người đi sau thế kia, rõ là năm nào cũng đi chung mà.

Đừng nói ông Trịnh lại ghẹo chọc làm bà Trịnh dỗi rồi nha. Nghĩ đến đây Nhật Tư liền bật cười, cha má tuy tuổi tác đã sang tứ tuần nhưng vẫn còn mặn nồng như thời son sắt. Trong nhà Nhật Tư chưa bao giờ thiếu tiếng cười.

Cậu chủ nhỏ nhà ông bá hộ Trịnh định khi cha về dắt mình ra xưởng vải của gia đình, để Nhật Tư làm quen sổ sách công việc sau này tiện bề quản lí. Đợi mãi đã xế chiếu, vẫn chưa thấy cha má đâu, thành ra cậu Tư nhanh chân đi rủ Phú Thắng sang xưởng xem trước. Khi nào ông Trịnh về rồi chỉ em công việc sau cũng không gấp.

Đôi bạn một hình một bóng vừa đi vừa tranh cãi vang rộng từ đầu xóm đến cuối xóm chỉ duy một vấn đề.

- Cậu Tư, sao cậu giận Thắng vậy?

- Anh còn dám hỏi, em là Tư thì anh cứ kêu em là Tư. Suốt ngày cậu cậu, nghe xa cách lắm.

- Đâu có xa đâu như bây giờ Thắng vẫn xưng Nhật Tư là cậu, mà cậu vẫn choàng vai bá cổ Thắng có buông đâu.

- Thắng nói câu nữa Tư méc bà Thảo bắt Thắng ăn hai chén cơm bây giờ.

Phú Thắng từ lúc biết ăn thì đã ăn ít như mèo nên thành ra cậu bây giờ vừa ốm vừa cao như cây sào phơi đồ. Cậu sợ nhất là bị ép ăn, đặc biệt là bà Thảo vì bà dữ lắm. Nghe bà Thảo đã nổi da gà, nghe thêm hai bát cơm thì cậu muốn quỳ lạy cậu chủ nhỏ hay mách lẻo nhà mình.

- Thắng xin lỗi cậ...à không Tư, từ giờ Thắng đổi cách xưng hô liền đừng bắt Thắng ăn hai chén cơm. Thắng xỉu đó.

Nhật Tư nghe lời như ý nguyện của mình nên bật cười khanh khách. Đừng có nói Tư hay mách lẻo, là tại Phú Thắng cứ xưng hô như chủ tớ với Tư nghe không lọt tai chút nào.

Phú Thắng hơn Nhật Tư cũng chỉ có một tuổi, cùng chơi chung cùng đi học đã hơn 10 năm rồi. Dẫu cậu bị bán vào nhà em với ý làm người hầu phụ giúp việc nhà.

Nhưng ông bà phú hộ thì thương người lắm, thấy cậu mới có tí tuổi đã vậy còn ốm nhôm đăm ra ông bà thấy tội nên bảo cậu chạy việc vặt. Lúc Nhật Tư đến tuổi đi học thì ông Trịnh cũng nhờ thầy Tứ dạy luôn cả Phú Thắng với lí do hầu cận, chăm sóc con trai nhà mình.

Nói săn sóc thế chứ cả hai người toàn la cà chơi chung với nhau, vì cùng trang lứa nên chăm qua chăm lại chứ mới tí tuổi đâu nghĩ nhiều thế. Thân nhau là vậy, nhưng sâu bên trong Phú Thắng vẫn mang trong mình một suy nghĩ.

Bản thân đã may mắn được ông bà chủ yêu thương, thì cậu cũng nên biết điều chăm lo và bảo vệ cậu Tư. Thân thì thân nhưng vẫn phải biết vị trí của mình ở đâu, không được phép quá phận mà hành xử vô phép.

Nhưng Phú Thắng quên mất người thấp hơn đang đi kế bên là cậu Tư nhà ông Trịnh, không bằng cách này cũng bằng cách khác kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ hạ thấp bản thân. Thôi thì cậu chủ đã cho phép thì phận tôi tớ nghe theo xưng hô tự nhiên hơn theo ý Nhật Tư.

Cả hai cứ ồn ào đến cũng ồn ào rời khỏi xưởng vải. Nhật Tư cũng chỉ muốn ghé ngang xem mọi người làm việc sẵn làm quen trước thôi, chứ không có cha chỉ việc thì em cũng chẳng rành chuyện xưởng nông.

Vừa đi vào cổng đã thấy bà Nhật Huệ đang khệ nệ xách đồ vào nhà với cái Nị, cậu Tư thấy má thì mừng rỡ mà kêu ngay.

- Má, má về rồi đó hả? Tư chờ cha với má từ trưa tới giờ chưa ăn gì hết đói quá.

Bà Trịnh nghe con nói vậy cũng chỉ biết cười trách đứa con trai ngốc, đợi chờ làm chi cho mệt thân.

- Qua phụ má xách đồ đi ở đó mà chờ với đói. Ông Trương lúc nào cũng vậy cứ khách sáo làm chi giờ đồ đạc lỉnh kỉnh.

- Dạ con qua liền nè, Thắng qua phụ má với em nè. Mà cha đâu sao không đi chung với má?

Phú Thắng đã nhanh tay nhanh chân mang đồ vào nhà với cái Nị từ nãy giờ, chỉ có cậu Tư bận ôm ấp bà Nhật Huệ không chịu buông vì xa bà nửa ngày trời. Còn bà Trịnh nghe đứa con cưng mình nhắc tới chồng thì tắt ngay nụ cười.

- Cha con là ai má không có biết, chỉ biết một ông già bụng bự khó ưa hôm qua dám cãi lại má.

Không chỉ Nhật Tư mà cả Phú Thắng nghe bà chủ nói cũng đứng hình. Rõ là hôm qua bà chủ còn nựng cái bụng ông chủ bảo yêu yêu thương thương mà sao hôm nay lại chê ông mất rồi. Chỉ có cái Nị vừa đem đồ vào nhà vừa cười khúc khích, có vẻ con bé này biết chuyện giữa ông bà Trịnh nên làm cả cậu Tư lẫn hầu Thắng tò mò dữ lắm.

Hai cánh tay Nhật Tư giây trước vẫn còn ôm má mình thì giây sau đã thấy trống không. Ơ hay cậu đã làm gì đâu, rồi sao cha má lại giận dỗi nhau. Đợt này có lẽ ông Trịnh chọc bà Nhật Huệ giận lắm vì mới nhắc tên thì bà đã phản ứng dữ dội.

Em và Phú Thắng quay qua nhìn nhau không hiểu chuyện gì, vừa hay cái Nị đi ra ngay lập tức cả hai người lôi con bé lại hỏi cho rõ ràng.

- Nị em làm ở đây cũng 4 năm chắc em hiểu tính cậu nên em có hai sự lựa chọn. Một là kể hai là cậu méc bà Thảo chuyện em bỏ cơm chiều hôm qua nha.

Cái Nị nghe tới bà Thảo thì mặt mày tái mét. Trần đời con bé còn chưa sợ ai kể cả ông bà chủ nhưng từ khi gặp bà Thảo thì cô gái nhỏ đã biết run rẩy trước một người là như thế nào.

- Cậu sao cậu hù em, em sợ thiệt đó. Chuyện phải có đầu đuôi nên là giờ em kể khúc giữa nè.

- Bà Thảo ơi!!!

- Cậuuuu! Em kể mà đừng có méc bà Thảo, em năn nỉ cậu.

Phú Thắng thấy cảnh này chỉ biết vỗ vai an ủi cái Nị vì gia nhân cả nhà này ai cũng biết cậu Tư hay trêu mọi người bằng cách hù đi méc bà Thảo lắm. Mà quan trọng là ai cũng sợ bà Thảo nên mọi người dễ dàng bị cậu Tư dụ mà kể hết chuyện.

- Thật ra con cũng không rành chỉ biết bà chủ muốn ông chủ sang làng Tơ bàn chuyện cưới gả gì đó. Mà lần đầu em nghe ông chủ nói lại bà đó cậu.

Cậu Tư nghe cái Nị kể mà bất ngờ vì từ trước tới nay ông Trịnh chưa bao giờ làm bà buồn nói chi việc cãi lại. Mà khoan cưới gả gì bộ cha má em còn đứa con nào nữa hả.

- Em nói gì Nị ông bà chủ bàn chuyện cưới gả hả. Đừng nói là cậu Tư sắp có hỉ nha.

Phú Thắng nói trong sự hoang mang vì từ trước tới giờ có bao giờ nghe ông bà Trịnh nói năng tới chuyện đó đâu.

- Em đâu có biết đâu anh Thắng, hôm qua đem xấp vải đưa bà thì nghe hai người nói như vậy đó.

- Rồi cha cậu nói gì lại má mà làm má giận vậy Nị?

- Dạ em nghe ông nói là vừa tròn 18 mà gả là gả sao. Rồi ông còn bảo là để ở nhà thêm mấy năm cho ông chăm chứ đem gả ông nhớ ch...

- E hèm mấy đứa tụm năm tụm bảy nói xấu ai đây.

Ba người nghe tới chất giọng trầm uy nghiêm này liền giật mình như thể vừa làm chuyện xấu. Nhật Tư thấy cha về từ lúc nào mà im ru lẳng lặng nghe lén cuộc trò chuyện, thì em liền nũng nịu ôm cánh tay cha lên tiếng.

- Cha sao cha về mà không lên tiếng làm tụi con giật mình.

- Con có tật giật mình hay sao mà sợ cha nghe thấy mấy đứa nói gì.

- Tư thương cha không hết nữa đâu ra mà nói xấu cha phải không anh Thắng cái Nị.

Câu nói vừa dứt Nhật Tư quay ra chẳng thấy bóng hình hai người đồng minh đi đâu mất rồi. Hai cái người này sao bỏ em chịu trận một mình. Em giận em méc bà Thảo nè!

- Sao có mình cha vậy thằng Cò đâu cha?

- Nó còn ở bên làng Tơ đợi mang quà ông Trương tặng đem về đây đó con.

- Mới nãy cái Nị anh Thắng vừa khuân đống quà vô nhà mà sao còn quà nữa cha.

- Cũng tại cái tính ông Trương khách sáo đòi tặng quà cho con d...à không là tặng quà cho cha má bảo đi xa cực khổ.

Nhật Tư nghe cha mình ấp úng chuyện quà cáp, em cũng chẳng hỏi rõ vì chuyện giải hòa cho cha má bây giờ quan trọng hơn cả.

- Dạ chuyện người lớn con không ý kiến. Có chuyện này quan trọng hơn đó cha.

- Làm có chuyện gì lớn nữa đâu con.

- Sao má giận cha?

Một hồi im lặng không ai đáp lời. Cậu Tư quay sang nhìn cha mình xem phản ứng của cha. Ông bá hộ Trịnh bây giờ mặt thì suy tư, chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi. Ông Phát Thịnh khẽ thở dài mau chóng lấy lại tâm trạng đáp lời con trai cưng.

- Chuyện đó nhỏ tí ti thôi con, chốc nữa cha vào năn nỉ má. Còn con thì...trời ơi tôi sắp phải xa con trai yêu của mình rồi.

Nhật Tư khó hiểu nhìn cha mình vừa lầm bầm vừa kêu than bước vào nhà, em chẳng hiểu chuyện gì. Nhật Tư có đi xa gì đâu, em vẫn ở đây với cha má mà.

Đem mớ thắc mắc gói nhẹm vào trong lòng vì từ trưa đến giờ cậu Tư nhà ông phú hộ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Nhật Tư nhanh chân xuống nhờ dì Thảo và cái Nị dọn cơm ra, còn em thì ngoan ngoãn đi mời ông bà Trịnh cùng ăn bữa cơm gia đình. Dù em nghĩ cha má chắc đã xơi cơm ở nhà ông Trương rồi.

Bước đến cửa phòng ông bà Trịnh đã nghe tiếng dỗ dành bà Nhật Huệ từ ông Phát Thịnh.

- Mình nghe anh nói đi mình. Ý của anh không phải vậy đâu.

- Không phải ý đó chớ ý mình là gì. Em thấy Nhật Tư đã đến tuổi thành gia lập thất, hơn nữa con trai thứ ông Minh Thành cũng từ Pháp về rồi. Bộ mình quên lời hứa năm đó với Ngọc Lan rồi hả mình?

- A-anh nhớ mà mình, cái ngày hai vợ chồng ông Trương cùng gia đình ta hứa hôn sao anh quên được. Chỉ là anh thương con quá, anh không nỡ gả con đi.

- Em cũng thương con mà mình, nhưng nhớ lại lời trăn trối của Ngọc Lan thì em nghĩ bây giờ là thời điểm hợp lí rồi.

- Cả đêm hôm qua anh nghĩ rồi, đúng thật là gia đình ta cũng nên đánh tiếng cho nhà họ Trương. Nhưng anh lo không biết làm sao để nói với con đây.

- Hay đợi thêm dăm ba hôm nữa em lựa lời nói với con nha mình. Dẫu sao hai bên gia đình cũng bàn chuyện với nhau rồi.

Cửa phòng cha má vốn không đóng nên cuộc trò chuyện nãy giờ Nhật Tư đã nghe rõ tất thảy. Bây giờ ngay cả thở em cũng không thở được. Cái gì mà thành gia lập thất, cái gì mà hứa hôn, cả việc bàn chuyện cũng xong rồi, còn con trai thứ ông Trương là như thế nào? Hai bên tai Nhật Tư trở nên lùng bùng, sao đột nhiên em lại sắp bị gả đi, đang yên ổn sao em lại có chồng. Không thể im lặng được nữa, cậu Tư đi đến cửa mà cất giọng.

- Cha má chuyện này là sao? Sao con lại phải gả đi, còn Như Lan là ai, cả lời hứa hôn nữa. Tại sao con lại chẳng hay chẳng biết chuyện gì vậy cha má?

- Tư con nghe thấy hết rồi à. Thôi thì cha má cũng chẳng giấu con nữa. Lại đây cha sẽ kể con nghe ngọn ngành chuyện này. Nhưng cha mong con không oán trách hai ông bà già chúng ta.

_______________________

𝟐𝟓-𝟗-𝟐𝟒

Có một chương mà tui viết tận 3 ngày vì quá bận. Mạch truyện có lẽ sẽ chậm mong mọi người thông cảm.

Ai đọc xong có nhận xét gì có thẳng thắn cmt cho tui biết để sửa sai nha. Vì lần đầu viết thể loại này nên có dùng sai từ thì mọi người góp ý với tui nha. Thanks 🫶


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top