CHƯƠNG 3: ANH ĐANG MƠ, VÀ EM ĐANG Ở ĐÓ
Gemini chưa từng để cảm xúc xen vào nhiệm vụ. Anh được huấn luyện để không tin vào những gì mình nhìn thấy trong mộng tưởng. Với Cleaner, đó là luật bất thành văn: mọi thứ trong hệ thống chỉ là phản xạ — không thật, không tồn tại cảm xúc.
Nhưng anh đã yêu Fourth.
Hoặc có lẽ, anh đã yêu cậu từ rất lâu — trước cả khi mọi thứ bị xóa.
Trong hồ sơ mật của N.I.X, có một đoạn mã không ai giải được. Phantom line — một chuỗi dữ liệu không thể xóa, cứ lặp đi lặp lại trong mọi tầng giấc mơ, bất kể ai truy cập.
"Tôi đang mơ, và em đang ở đó."
Gemini chưa từng nói với ai, nhưng anh biết rõ chính anh đã viết dòng đó. Khắc nó vào lõi hệ thống như một tín hiệu... hoặc là một lời hứa, đi ngược lại với thời gian.
Lần truy cập cuối cùng.
Cục Giám Sát cảnh báo nguy cơ sụp đổ tuyến nhận thức của Gemini là rất cao. Họ gọi đó là "nghiện mộng" — một dạng rối loạn khiến đặc vụ không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
"Anh phải kết thúc #1306 lần này," Cấp trên của anh — Rhee nói, ánh mắt không một dao động. "Chúng ta không thể để một ảo ảnh điều khiển một người thật. Và cũng không còn gì để khai thác từ cậu ta nữa."
Gemini gật đầu.
Không ai biết, trong lòng anh đã có một quyết định khác.
Tầng G-4 lại mở ra. Gemini đứng đó, không vội. Gió lùa nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi của điều gì đó xa xôi — như ký ức từ một cuộc đời khác.
Fourth – như mọi lần – bước ra từ bóng tối. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn dè chừng. Nó sáng, và sâu thẳm hơn bất kỳ dữ liệu nào từng ghi lại.
"Anh đã biết tất cả rồi," Fourth nói.
Gemini gật đầu.
"Về em, về dự án, về lời hứa." Cậu khẽ cúi đầu. "Và cả việc... em không nên tồn tại."
Gemini nói, giọng chậm rãi. "Hệ thống đã sụp đổ. Họ buộc phải phá hủy nó và... dọn sạch tàn dư."
Một nụ cười mỏng thoáng qua môi Fourth. Cậu chấp nhận, như thể đã quen với việc bị lãng quên.
"Vậy lần này, anh đến để làm gì?" Fourth hỏi. "Để xóa em đi? Để kết thúc? Hay đơn giản là... nói lời tạm biệt?"
Gemini tiến lại gần, đứng trước mặt Fourth, gần đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau.
"Lần này, anh đến..." anh khẽ nói, "vì đây là nơi anh muốn ở lại."
Trong thế giới được tạo nên từ mã lệnh và tàn dư ký ức, Fourth là điều duy nhất vẫn còn giữ lại hơi ấm của con người. Gemini không rõ cảm xúc bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu chạm tay, hoặc từ những ánh nhìn mang cảm giác thân quen mà cậu dành cho anh.
Hoặc có thể... là từ trước cả khi N.I.X được khởi tạo. Khi Fourth vẫn còn sống. Và Gemini là người đầu tiên kết nối ý thức với cậu.
"Chúng ta không cần thời gian thật để tồn tại," Fourth nói, ánh mắt lấp lánh tựa như chứa đựng cả dải ngân hà. "Em từng sợ giấc mơ chỉ là chốn tạm. Nhưng nếu trong mơ có anh, em không muốn tỉnh lại."
Gemini chạm nhẹ vào má cậu.
"Anh từng nghĩ mình phải tỉnh dậy để hoàn thành sứ mệnh. Nhưng giờ anh biết có những điều chỉ nên giữ trong mơ, vì ở đó, chúng ta không bị chia cách. Không cần quên nhau."
"Anh chọn ở lại sao?" Fourth thì thầm. "Anh sẽ không hối hận chứ?"
Gemini mỉm cười. Và lần đầu tiên, anh hôn cậu.
Không có mã lệnh. Không có kiểm duyệt. Không cần xác thực hệ thống.
Chỉ có môi chạm môi. Và sự thật rằng, trong mọi tầng giấc mơ — chỉ cần có nhau, họ luôn là thật.
________________________________________
[DỮ LIỆU NGOÀI HỆ THỐNG – BÁO CÁO MẬT]
TỪ: CỤC GIÁM SÁT TRÍ NÃO – ĐỘI XỬ LÝ TẦNG SÂU
MÃ SỰ KIỆN: G-4/NIX/LOCKDOWN
• Tầng G-4 không còn hồi đáp. Toàn bộ dữ liệu trí tuệ bên trong nhiễu loạn cấp độ 6.
• Đặc vụ cấp S: Gemini không hồi phục tín hiệu.
• Kết luận: Đã mất nhân sự. Đóng vĩnh viễn tầng G-4.
• Cập nhật mã định danh: Gemini → #1810 — Trí tuệ lưu giữ vĩnh viễn trong N.I.X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top