Người Bạn Tưởng...Tượng!

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày khác, Gemini và Fourth vẫn đến công ty làm việc như thường ngày.

- Geminifourth, hôm nay hai đứa có buổi live vào chiều hôm nay nhé_ tiếng quản lí cất lên khi cả hai vừa đi vào.

- khrap~~

Cả hai trả lời rồi đi đến phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên.

- sáng nay cũng không có lịch trình nào cả, cả đêm hôm qua bạn không ngủ được rồi, bạn vào ngủ thêm một lát đi, khi nào buổi live bắt đầu thì anh kêu bạn dậy.

- khrap, bạn ngồi đây với em một xíu, em không thể ngủ khi thiếu bạn đâu_ cậu là đang làm nũng đấy được chưa.

- đồ em bé, mau đi ngủ đi, không ngủ đủ giấc lại bệnh nữa cho coi_ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc cậu cho cậu dễ ngủ, sau một lúc anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu, chắc là ngủ rồi, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

sau một giấc ngủ dài, Fourth tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của anh.

- dậy đi bạn, mau chuẩn bị, chúng ta sắp live rồi đấy_ đưa tay đỡ lấy cậu dậy rồi cả hai cùng bước ra ngoài chuẩn bị cho buổi live.
.
.
.
.

- khrap, tạm biết tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người vào buổi live sau.

buổi live kết thúc tốt đẹp, mọi người ai nấy đều dọn dẹp rồi đi về, cả hai cũng đi tẩy trang rồi leo lên xe chạy về nhà.

- bạn mau đi tắm đi, tắm trễ coi chừng lại bệnh nữa đấy, anh pha nước ấm rồi, để anh đi lấy quần áo cho bạn.

- khrap, bé cảm ơn, bé đi tắm trước đây.
.
.
.
- Gem...em tắm xong rồi, tới bạn đấy.

sau khi cả hai tắm xong, liền leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

- Gem? bạn ngủ chưa?

không động đậy.

- lỡ sau này chúng ta âm dương cách biệt thì sao bạn?

- âu, Gem đau lắm đấy!_ anh nghe cậu nói liền mở mắt rồi búng lên trán cậu một cái thật đau.

- đừng nói nhảm nữa, âm dương cách biệt cái gì! mau đi ngủ đi_vòng tay qua ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy của cậu.

- thì em chỉ hỏi thôi mà..._ giọng cậu lí nhí

- chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, không có âm dương cách biệt, bạn mà có cái suy nghĩ đó nữa thì đừng trách anh, ngủ di.

- ngủ thì ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy, điều đầu tiên là xem người bên cạnh mình còn ngủ hay không, nhưng thật lạ, chỗ bên cạnh đã không còn ai nằm cả, gối và một phần ga giường bên đó đều lạnh băng. Chẳng lẽ là cậu đã dậy và xuống bếp rồi?

đứng dậy đi làm vscn rồi bước xuống nhà bếp, nhưng vẫn không thấy cậu, kiếm hết cả căn nhà đều không có, nghĩ trong bụng chẳng lẽ là cậu đi làm trước mà không đợi mình?

Nghĩ là cậu đã đi làm trước mình nên cũng không nghĩ gì nhiều nên đi ra ngoài lái xe đến công ty.

khi bước vào công ty điều đầu tiên là anh hỏi mọi người Fourth đâu rồi.

- Mọi người! có ai thấy Fourth đâu không, sáng giờ em không thấy cậu ấy.

Chẳng ai trả lời, mọi người đều im lặng, cái im lặng này làm anh khó chịu lắm, ai đó hãy trả lời đi.

- Gemini....em có ổn không?_ Earth ngồi trên ghế và hỏi cậu, với vẻ mặt ngạc nhiên.

- em ổn mà, mọi người mau trả lời em đi Fourth đâu rồi ạ?

- Gem....

- khrap?

- em nghe cho kĩ đây...Fourth đã mất rồi, thằng bé bị tai nạn mất vào tuần trước rồi!_Mix tiến đến vịn vào vai anh.

Một tiếng sẹt ngang tâm trí anh, nó khiến trái tim anh nhói lên từng hồi liên tục, không thể nào, mọi người nói dối.

- anh đừng giỡn như vậy! không vui đâu, trả lời em đi Fourth đâu rồi anh!...Fourth của em đâu...rồi anh?_ một giọt, hai giọt, rồi hai hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống gò má anh, nó nóng hổi, nó khiến trái tim anh đau nhói.

- anh không giỡn, đó là sự thật Fourth đã mất rồi.

- không, không thể nào, mới vừa hôm qua Fourth đã đi làm cùng em, chúng em vừa live với nhau vào hôm qua mà, buổi tối đó em và Fourth còn ôm nhau nữa mà, không thể đâu!

- em phải tin vào sự thật Gem à, Fourth thằng bé đã mất rồi, những gì vừa xảy ra với em ngày hôm qua chỉ là do em tưởng tượng ra, nó không có thật, nó chỉ là một phần mất mát đau thương của em tự tạo ra, nó không có thật.

- đừng....đừng nói nữa.

Bịch hai bên tai lại, anh không muốn nghe nữa, hét lớn lên rồi ngất đi, mọi người thấy thế vội đưa anh vào bệnh viện.

- bệnh nhân không sao, chỉ là suy nhược cơ thể, do thiếu ngủ và không ăn gì trong hơn một tuần, người nhà nên khuyên cậu ấy ăn và ngủ đủ giấc, tôi xin phép.

- cảm ơn bác sĩ.

Mix mở cửa bước vào phòng nên nơi Gem đang nằm, anh đã tỉnh từ lúc nào, ngồi dựa lưng lên thành giường, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đượm một màu buồn bã.

- Gem? em tỉnh rồi sao, em ăn gì đó đi, bác sĩ nói em suy nhược cơ thể do thiếu ngủ và thiếu ăn đấy.

- em không muốn ăn đâu p'Mix.

- em không ăn, Fourth thằng bé trên thiên đường sẽ rất buồn.

Gem đưa mắt lên nhìn qua Mix, nước mắt một lần nữa lại tự chảy xuống, đau rát, không phải do nước mắt quá nóng, mà là trái tim Gem đau rát.

- không sao cả Gem, em ấy muốn thấy em cười lắm đấy, đừng khóc nhè nữa.

- p'Mix, cậu ấy rời xa em rồi.

- không cậu ấy không rời xa em, cậu ấy bên cạnh chỉ là hai đứa không thể gặp nhau thôi, đừng khóc.

Khóc một lúc thấm mệt, anh đã ngủ thiếp đi, Mix thấy thế liền đi ra ngoài mua chút đồ ăn về cho anh, rồi gọi thêm người đến chăm sóc cho anh.

Sau một thời gian nằm viện, ngày hôm nay là ngày anh được suất viện, điều đầu tiên anh muốn làm là đến thăm ngôi nhà mới của cậu.

trên tay cầm theo bó hoa ly, đặt xuống phần mộ khắc tên cậu, giọng nghẹn ngào mở lời.

- anh tới thăm bạn nè, bạn có khoẻ không? anh nhớ bạn lắm, không biết bạn có nhớ anh không đấy? bạn có lạnh không, anh ở đây lạnh lắm, bạn không bên cạnh anh nữa, anh cảm thấy mình lạnh lẽo lắm, đồ đạc của bạn anh không hề bỏ đi, anh vẫn để đó, để trong ngôi nhà của chúng ta.

đứng nhìn di ảnh cậu một lúc nữa, rồi lưu luyến bước ra xe trở về nhà.

- tạm biệt bạn nhé, anh sẽ đến ghé thăm bạn mỗi tuần...tạm biệt người yêu anh nhé.
.
.
.
.
.
.
.
1 năm sau.

- chào mọi người ạ, em tên Fourth Nattawat Jirochtikul.

————————————————-

Tự nhiên cái hôm qua lướt tiktok thấy giả thuyết Gun là người bạn do Tin tưởng tượng ra, ròi má sầu ngang lun, thành sad gơ lun =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top