Cảm Lạnh!!🤧

Fourth hôm nay có tham gia một buổi đá bóng cùng với công ty, nhưng không nghĩ sao công ty lại tổ chức vào ngày mưa gió thế này.

Mà Fourth lại là thủ môn, giữ vai trò quan trọng nhất trong đội, đứng dưới mưa liên tục khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ, hẳn là cảm rồi, nhưng vẫn gắn gượng đến cuối cùng.

Ở trên khán đài, Gemini không tham gia vì sức khoẻ, ngồi xem mà lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt cứ liên tục dán vào thân ảnh nhỏ bé đang đứng chắn dưới khung thành, mặt thì đỏ gây, quần áo ướt nhẹp, xót người iu đến chết đi sống lại rồi.

- Fourth Nattawat, đã bắt được bóng, thành công bảo vệ đội nhà, đội Fourth thắng!!!!!!!_ giọng trọng tài vang lên.

Cả kháng đài reo hò ầm ĩ khi cậu bắt được bóng, cậu nhanh chóng chạy lại đồng đội mình ăn mừng.

- Fourth...bắt bóng giỏi lắm.

- rất cừ nhaaa.

- khrap, cảm ơn mọi người, nhưng mà em chóng mặt quá, cho em về nghỉ ngơi được không ạ.

- em thấy không khoẻ sao? được rồi đưa Fourth thằng bé về nào_giọng Mix vang lên khi nghe cậu nói mệt trong người.

- trông sắc mặt thằng bé tệ quá_ Dunk nói rồi vội vã đi theo sau.

Về phần của anh, anh đã cố gắng đi xuống dưới nhanh nhất có thể để gặp cậu, nhưng mà khán giả ở đây quá đông, nên khi anh xuống tới thì cậu đã được mọi người đưa về nhà của cả hai, thế nên anh cũng vội vã lái xe về.

- em bị cảm lạnh rồi, mau ngồi dậy ăn và uống thuốc nào_Mix trên tay cầm khay đồ ăn, bên cạnh là một bịch thuốc to đùng.

- mặc kệ em đi, em buồn ngủ quá p' em muốn đi ngủ_ Fourth gần như rơi vào trạng trái mê mang, đắp cái chăn siu dày lên tới đầu, nhìn mà muốn ngộp dùm...

- âu, thằng Gem về tới rồi kìa, ra kêu nó lẹ vào dỗ người iu uống thuốc đi nè.

- khrap, em biết rồi p' cũng tối rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi ạ, để em chăm sóc cho Fourth được rồi, không phiền mọi người nữa.

- được rồi, chăm sóc cho thằng bé đi, có gì thì gọi tụi anh nhé.

- khrap, p' về cẩn thận.

Chào tạm biệt mọi người xong, anh vội vã chạy lên phòng, vừa mở cửa là thấy cái cục chăn to ụ kia.

- bạn...!!!

- ưm...Gem!!._ đôi mắt lim dim mở ra một cách mệt mỏi.

- ngồi dậy ăn chút cháo nhé?

- không._ cái cục chăn dứt khoát trả lời.

- ngoan, bạn phải ăn uống đầy đủ mới khỏe được, bạn mà không ăn là anh giận bạn luôn đấy nhé, mặc kệ bạn luôn_ anh vừa nói vừa vuốt tóc cậu.

- bạn đút thì em mới ăn_ chắc là nghe anh nói giận nên cậu mới chịu ăn đấy.

- vậy mới ngoan chứ, nói a nào...

- aaaa

Anh ôn nhu hôn một cái thật kêu lên má cậu, cậu bỗng liếc qua bên cái bàn đặt cạnh giường, thấy cái ly bên trong chứa một cái thứ nước đen thùi lùi, vẻ mặt nhăn nhó hết cỡ, nhìn là biết chả có ngon lành gì rồi.

- giờ thì uống thuốc nào.

Đứng dậy cầm ly thuốc đưa đến cho cậu, cái con người nhăn nhó đang lắc đầu ngoày ngoạy,.

- bạn coi anh có gì nè.

Từ sau lưng, anh đưa ra trước mặt cậu là một hộp bánh ngọt, một loại bánh mà cậu siu siu thích.

- nếu bé uống hết chỗ này, thì chiếc hộp này là của bé.

Đành ngậm ngùi cần ly thuốc uống hết chỉ một hơi, vì cái hộp bánh ta mới uống thôi đấy.

Anh nhìn dáng vẻ uống thuốc mà nhăn nhó của cậu mà phì cười, đáng yêu chết mất.

- bạn còn cười em?

- không dám, đây bánh của bạn đây.

- bé cảm ơn

- ngồi đó ăn đi nhé, anh đi dọn dẹp lát quay lại.

- ưm, anh đi đi.

ngồi thưởng thức cái bánh con lành mà người iu đã mua cho, sau khi no nê lại cuộn mình vào đống chăn dày cộm đó, anh sau khi dọn dẹp thì trở về phòng, thấy cậu đã ngủ, bản thân cũng nhè nhẹ leo lên giường ôm nguyên cái cục chăn vào lòng và đi ngủ.

không phải là Fourth bướng bỉnh đâu, mà chỉ với Gemini cậu mới như thế, mà giang hồ người ta gọi là "đúng người đúng thời điểm" ấy.

———————————————-

lẹ lên làoooooo =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top