Ác mộng

Gemini là bác sĩ tâm thần. Anh có một cậu bệnh nhân rất đáng yêu.

Cậu bạn đó tên Fourth, bị tai nạn giao thông hồi năm ngoái, chấn thương sọ não, kể từ đó suốt ngày đều cười nói ngây ngô như đứa nhỏ ba tuổi.

Nhưng không sao cả, Gemini vẫn thấy như thế rất đáng yêu.

Mỗi ngày anh sẽ lại đến phòng bệnh của bạn nhỏ, kiểm tra cho cậu ấy mấy thứ linh tinh, rồi ngồi lại trò chuyện với cậu ấy đến chiều muộn.

Đừng hỏi vì sao anh rỗi rảnh như thế, căn bản bệnh viện này chỉ có mỗi cậu ấy thôi. Có vẻ là gia đình cậu ấy đã mua trọn rồi, chỉ có anh cùng một cậu điều dưỡng được ở lại, ngoài ra chẳng còn ai khác.

Fourth thích hát, trùng hợp anh lại thích đàn, nên cứ khi nào nhàm chán, anh lại lôi cây guitar được treo sẵn trên tường xuống gảy đôi ba hợp âm cho cậu.

Khi hát Fourth trông ngọt ngào lắm, bạn nhỏ của anh sẽ cong mắt như trăng khuyết, còn gò má thì phiếm hồng như quả đào. Cậu sẽ nâng mi nhìn anh, với đôi con ngươi lấp lánh như sao.

Được rồi, Gemini thừa nhận, mình có chút xíu thích bạn nhỏ Fourth thật.

------

Bệnh viện và nhà, đối với Gemini mà nói, hai thứ này chính là một. Từ rất lâu rồi, tuy không nhớ chính xác là khi nào, Gemini đã dọn hẳn đến đây ở. Vậy nên 24/7 lúc nào người ta cũng sẽ trông thấy anh quanh quẩn trong bệnh viện.

Gemini thật sự cho rằng nơi nồng nặc mùi cồn này là nhà mình, vì ở tại đây anh thấy mình an lòng, dù cho đôi khi giữa những giấc chiêm bao anh vẫn gặp phải ác mộng. Nhưng trên hết, sự trống vắng nơi đây không những không làm anh cô đơn, mà còn rất thoải mái.

Dĩ nhiên không thể không kể đến Fourth, nguyên nhân chính níu giữ trái tim anh.

Sáng nay như thường lệ, Gemini đúng giờ gõ cửa phòng cậu, y phục thẳng thớm chỉnh tề, nôn nao chờ cửa mở. Ấy vậy mà mất tận hai phút bạn nhỏ mới chịu ra gặp anh, trong khi mọi ngày chỉ tốn vỏn vẹn mười giây.

Nhưng thôi, vì bạn nhỏ đáng yêu, anh không chấp nhặt.

Mái đầu tròn của Fourth ló ra đằng sau cửa, cậu cười tít mắt, còn ôm theo một con gấu bông trong ngực.

"Anh Gemini tới rồi!"

Phì cười xoa đầu bạn nhỏ, Gemini lách người bước vào trong, híp mắt giả vờ nghi ngờ.

"Hôm nay Fot Fot mở cửa cho anh trễ như vậy, xem chừng là đang giấu gì anh đúng không?"

Fourth trông như chột dạ, vội vàng đưa tay gãi đầu, vô tình lộ ra một vệt đỏ thẫm ở khuỷu tay. Dấu vết này không thoát khỏi mắt Gemini, anh tức thì chộp lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi.

"Em bị sao thế này?"

Người nhỏ hơn bị phát giác chuyện xấu liên tục đảo mắt. Fourth mím môi, lí nhí.

"Em làm vỡ lọ hoa. Em xin lỗi."

Nói rồi Fourth chỉ về phía dưới cửa sổ, nơi có chiếc bàn gỗ đang nằm lăn lóc, và vô số mảnh sứ vỡ rơi vãi khắp nơi.

Gemini cố gắng nén cơn giận, cầm bàn tay bạn nhỏ lên xoa xoa.

"Lần sau phải cẩn thận hơn có biết chưa? Tay thế nào rồi, đưa đây anh xem-"

Rầm.

Tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh sau lưng Fourth làm cả hai người giật bắn mình. Fourth sợ hãi nhảy tọt lên đu trên người Gemini, thút thít dụi mặt vào vai anh làm nũng.

"Anh Gemini ơi, mình đi chỗ khác được không?"

Gemini hơi bối rối, nhưng vì bạn nhỏ muốn như thế, nên anh chỉ đành chiều theo, gác lại tò mò mà ôm cậu về phòng làm việc của mình.

Biết sao được, vì bạn nhỏ là bảo bối của anh mà.

-------

Gemini gặp ác mộng.

Anh trông thấy mình dùng kim tiêm đâm liên hồi vào cổ một người, chất lỏng đỏ tươi trào ra ướt đẫm cả bàn tay. Mà ở trong mơ, Fourth, bạn nhỏ của anh, vậy mà lại đứng ở bên cạnh, biểu cảm lạnh nhạt dõi theo từng cái vung tay, không chút xao động.

Bật dậy từ trên giường, lưng áo Gemini ướt đẫm một mảng lớn, bàn tay vẫn còn không ngừng run rẩy.

Anh lặng lẽ tìm đến phòng của Fourth, nhìn qua ô cửa kính, bạn nhỏ của anh vẫn yên ổn ngủ, nhịp thở đều đều theo đôi vai nhấp nhô.

Gemini hít sâu, thầm nghĩ, có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ xấu xí khác thôi.

------

Thật ra đây không phải lần đầu tiên Gemini gặp phải giấc mơ giống như vậy.

Có những đêm, anh sẽ trông thấy mình dùng dây thừng siết cổ một kẻ xấu số nào đó đến nghẹt thở, hoặc là lấy gậy đập liên tục vào đầu. Nhưng tuyệt nhiên khi nào cũng vậy, Fourth ở trong mơ vẫn cứ đứng bên cạnh, hoặc đằng sau, rồi dửng dưng trơ mắt nhìn anh xuống tay tàn độc.

Lúc đó Gemini sẽ giật mình tỉnh giấc, và rồi lại thấy bạn nhỏ nhà mình ngoan ngoãn khép mi, trông như thiên thần chẳng vấy chút bụi phàm.

Gemini vẫn cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là chiêm bao, nhưng đôi khi cảm giác của nó chân thực đến mức, khi tỉnh dậy anh vẫn tưởng như vết máu nhớp nháp còn đọng giữa những kẽ ngón tay.

Gemini không thể không sợ hãi.

Anh bắt đầu tìm cách để mình không ngủ nữa. Cà phê, trà xanh, nước tăng lực, và vô vàn phương thức khác, tất cả đều chẳng có hiệu quả.

Gemini cứ chớp mắt một cái, đã thấy đồng hồ điểm sáu giờ sáng, và mình thì yên vị trên chiếc giường quen thuộc. Rõ ràng anh không hề có ký ức về việc mình ngủ quên mất ở đâu, nhưng những chuyện như vậy cứ xảy ra liên tục.

Còn Fourth của anh thì vẫn vậy. Vẫn là một bạn nhỏ đáng yêu như mèo con, hằng ngày rực rỡ như dương quang đón chào anh.

Gemini không hiểu được.

------

Hôm nay bạn nhỏ Fourth không đòi anh kể chuyện hay đàn hát, chỉ ngoan ngoãn ngồi xem truyện tranh. Gemini tranh thủ thời gian, quyết định sắp xếp lại phòng làm việc của mình một chút.

Gian phòng nhỏ bốn bề chỉ toàn là màu trắng, ở giữa đặt bàn trà và ghế sô pha, còn bàn làm việc và kệ sách thì được bố trí bên trong cùng, ngay bên cạnh cửa sổ đón nắng vào. Gemini lấy xuống mớ tài liệu và sách y khoa trên kệ, thầm nghĩ nên phân loại ra kĩ càng hơn, cái nào không dùng tới sẽ vứt hoặc cất vào chỗ khác. Kệ sách này anh đã định sẽ dùng để trưng bày truyện tranh cho Fourth.

Bộp.

Chồng sách Gemini đang ôm trong người bỗng nhiên rơi ra một tệp hồ sơ dày cộm, được niêm phong trong bì giấy. Đặt đống đồ trên tay sang một bên, anh cúi người nhặt lên xem. Ngoại trừ dấu mộc đỏ ghi chữ "Bảo mật" to đùng, còn lại bên ngoài phong bì chẳng còn gì cả.

Gemini tò mò.

Vốn dĩ đây là phòng của anh, tại sao lại xuất hiện tài liệu mà anh không biết?

Vậy nên anh quyết định mở ra xem.

Đặt dao rọc giấy vừa dùng để xé niêm phong lên bàn, Gemini bồn chồn lấy ra xấp giấy bên trong. Những tờ đầu tiên đa số là tin tức được cắt ra từ báo giấy, nói về một tên sát nhân tâm thần phân liệt vừa bỏ trốn khỏi trại giam, hiện đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã trên toàn quốc, nhưng ảnh chân dung của hắn đã bị ai đó cố ý bôi đen.

Gemini nhíu mày, để chúng sang một bên.

Anh cứ lật rồi lại lật, cho đến những tờ cuối cùng, lại là một xấp hồ sơ bệnh án.

Họ và tên: Gemini Norawit Titicharoenrak.

Chẩn đoán: Tâm thần phân liệt.

Ghi chú: Bệnh nhân có xu hướng bạo lực cực đoan.

-------

Cạch.

Cửa sổ đằng sau Gemini bật mở.

Vai anh bị ai đó ghìm chặt, con dao rọc giấy ban nãy giờ đây nằm gọn bên cổ. Anh nghe thấy người nọ thì thầm.

"Bất ngờ không, Norawit?"

Giọng nói quen thuộc này, là Phuwin.

Phuwin là cậu trai điều dưỡng hiếm hoi trở thành người thứ ba có mặt ở bệnh viện này, ngoài anh và Fourth. Thường ngày y lúc nào cũng trầm mặc, chỉ mở lời khi thật sự cần thiết, nhưng cũng chưa từng làm tổn thương hay gây sự gì với ai.

Gemini không hiểu vì sao cậu ấy lại cư xử như thế này.

"Phuwin này, cậu có hiểu lầm gì không?"

Người nọ chỉ cười khẩy một tiếng, cánh tay đang khóa ở cổ anh cũng siết chặt thêm.

"Hiểu lầm? Gemini thân yêu, em không biết anh trai đã chờ ngày này bao lâu rồi đâu."

"Buông anh ấy ra."

Bạn nhỏ của anh đến rồi.

Gemini hốt hoảng nhìn về phía cửa ra vào, Fourth đang đứng đó, với bộ đồ bệnh nhân nhợt nhạt và quyển truyện tranh còn đọc dang dở trên tay.

Thế nhưng đôi mắt cậu nào có bệnh. Chúng sáng rực như lưỡi dao, chỉ đang chực chờ cắt một đường ngọt lịm lên cổ đối phương.

"Chịu lộ mặt rồi à, Nattawat?"

"Tôi nói, buông Gemini ra."

"Nực cười!" Phuwin cười như điên dại, lưỡi dao trong tay hơi dịch chuyển, vết cắt nhanh chóng thêu lên da thịt Gemini một đường chỉ đỏ tươi. "Cậu hủy hoại em trai tôi còn chưa đủ sao? Cậu lấy tư cách gì mà còn đòi chiếm hữu nó?"

"Rốt cuộc mấy người đang nói cái gì vậy?"

Gemini quát lên, cố vùng ra khỏi Phuwin.

"Gemini, thật sự em không nhận ra xung quanh mình kì lạ như thế nào sao?" Phuwin hạ giọng, rồi lại nhếch môi. "Chẳng bệnh viện nào chỉ có một bệnh nhân và một bác sĩ cả, nơi đây có khác nào một cái nhà xác khổng lồ không chứ?"

"Đừng nói nữa-"

"Em còn nhớ mùi hôi thối mà em bảo anh rằng mình ngửi được từ tầng hầm không? Haha, chính là từ những cái xác thối rữa mà em đã sát hại đó!"

"Phuwin!" Fourth gào lên, tròng mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể bóp nát người đối diện.

"Chưa hết! Ngay cả những giấc mơ mà em thường gặp phải, thật ra chẳng có ác mộng nào cả, đó chỉ là ký ức của em mà thôi. Tất cả những kẻ cầm tiền truy bắt em đến đây, đều bằng cách này hay cách khác, bị em giết sạch cả rồi!"

"Anh có im đi chưa?!"

Fourth lại thét lên, cầm lấy lọ hoa bên cạnh ném tới. Phuwin lôi Gemini tránh sang một bên, lọ sứ rơi xuống đất vỡ choang thành từng mảnh.

"Thế nhưng em biết điều thú vị nhất là gì không? Chính là người đút tiền cho bọn khốn đó tìm đến em, không ai khác ngoài nhà Jirochtikul, gia đình của Fourth Nattawat, tâm can bảo bối mà em nâng niu như hoa đây. Ấy vậy mà, con trai của bọn họ không những không chịu trở về, mà còn cùng với người bắt cóc mình, giết hết những ai cố bén mảng đến bệnh viện này."

Từng lời từng chữ khiến Gemini không ngừng run rẩy, đôi chân như bị ai rút cạn hết sức lực, ngã khụy ra sàn. Tiếng cười của Phuwin nhỏ dần đi, y thu lại vẻ cợt nhả, siết chặt con dao trong tay bước qua người Gemini, chậm rãi tiến lại gần về phía Fourth.

"Biết làm sao đây Nattawat, cậu hẳn đâu ngờ mình lại thu nhận anh trai ruột của Gemini vào đây đúng không?"

Gemini nằm sõng soài trên đất, cảm nhận tiêu cự chính mình ngày càng mơ hồ.

"Thật xin lỗi cậu, tôi phải đòi lại em trai của mình."

Nhắm mắt. Mở mắt.

Trên tay Gemini chỉ toàn là máu.

Phuwin nằm vật ở bên cạnh, với lưỡi dao rọc giấy ghim thẳng vào tim. Y còn chẳng kịp khép mắt.

Fourth từ phía sau ôm lấy Gemini, bật khóc nức nở.

"Gemini, em xin lỗi anh."

Ký ức chạy về trong tâm trí Gemini như thác đổ.

--------

Hóa ra anh thật sự là một kẻ tâm thần.

Gemini từng là bác sĩ tâm lý tại một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố, cho đến khi người ta phát hiện ra những triệu chứng khác thường của anh, rồi buộc anh nghỉ việc.

Gemini bị đa nhân cách.

Một nhân cách của anh sẽ hằng ngày vào vai bác sĩ, ôn hòa nhẫn nại, người gặp người mến. Nhân cách còn lại, trái ngược hoàn toàn, là một kẻ điên.

Thế nhưng mấy ai biết, nguyên nhân gây ra trạng thái phân liệt này, chính là Fourth.

Cậu từng là một trong những bệnh nhân tìm đến anh, để cầu cứu cho cơn ám ảnh điên loạn của mình đối với sự chiếm hữu của người bạn trai cũ.

Nhưng chẳng ai ngờ tới, Gemini đem lòng yêu Fourth, và cậu cũng thế.

Tuy nhiên Fourth lại là người thừa kế duy nhất của gia đình cậu, vậy nên bố mẹ Fourth không tài nào cho phép cậu qua lại với một gã bác sĩ vô danh tiểu tốt. Bọn họ ngăn cấm, cưỡng ép bắt nhốt cậu không được rời khỏi nhà nửa bước.

Phải rời xa người thương, tâm lý Gemini trở nên vặn vẹo. Anh không những không chữa được cho bản thân mình, ngược lại còn sinh ra một nhân cách khác.

Bạo gan. Tàn nhẫn. Máu lạnh. Nhân cách này của Gemini đưa anh tìm đến nhà Fourth, rồi bất chấp mang cậu bỏ trốn.

Sau nửa tháng, anh bị cảnh sát tóm, kết tội bắt cóc, thi hành án năm năm tù giam. Qua đi một năm, Gemini lấy mạng hai tên quản giáo, gây náo loạn trại giam, thành công vượt ngục.

Anh lại tìm đến Fourth một lần nữa.

Lúc này Gemini đã không còn làm chủ được sự thay đổi của mình. Có khi chỉ bằng một cái chớp mắt, nhân cách bạo tàn kia đã dễ dàng chiếm lấy quyền kiểm soát.  Chỉ duy có Fourth là anh chưa từng một lần nào tổn thương.

Fourth làm sao lại không nhận ra, nhưng cậu yêu người đàn ông này đến phát điên, theo nghĩa đen, và cậu sẵn sàng vì được ở cạnh anh mà làm tất cả.

Cậu trốn khỏi nhà, mua lại một bệnh viện tư ở vùng ngoại ô hẻo lánh, tìm thuê một người điều dưỡng biết giữ kín mồm miệng, rồi cùng với anh chung sống ở đó.

Vào những đêm khuya, cậu sẽ lặng im chờ cho anh giải quyết xong những kẻ gây rối, rồi giúp anh xử lí tàn cuộc. Fourth cũng cảm nhận được Gemini đã mất dần đi ký ức, nên cậu nguyện ý mỗi ngày đều cùng anh đóng vở kịch bác sĩ - bệnh nhân đầy trẻ con.

Tất cả chỉ để bảo vệ cho thứ tình yêu rướm máu này.

Gemini, trong nhân cách bác sĩ, đã suýt phát hiện ra sự thật vào sáng hôm đó khi Fourth bị thương ở tay. Đó là kết quả của cuộc xô xát giữa cậu và thuộc hạ của bố mình, khi gã cố đột nhập để đưa cậu đi. Tiếng động trong nhà vệ sinh là do gã sau khi bất tỉnh bị trói rồi ngã rạp ra sàn.

Fourth đã sợ hãi nếu Gemini bác sĩ biết được mọi chuyện rồi, anh sẽ bỏ rơi cậu mất.

-------

Rơi tõm vào mớ hồi ức lộn xộn, Gemini, của hiện tại, chưa từng thấy mình tỉnh táo đến vậy. Anh khóc gào lên như trái tim vừa bị ai đó cào cấu. Fourth ôm anh vào lòng, run rẩy nói.

"Gemini à, đừng rời bỏ em." cậu nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của anh lên, thì thào. "Đi với em đi, em sẽ bảo vệ anh, được không?"

Gemini nức nở, nhịp tim không ngừng chạy đua trong lồng ngực.

Bàn tay Fourth đưa ra trước mắt.

Thình thịch.

Đáy mắt Gemini tối sầm.

Tiếng khóc vơi dần. Anh khép lại mi mắt, nâng tay nắm lấy tay cậu.

Chúng ta, đã chẳng còn cách nào quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top