Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ🎀

Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ

Tiếng chuông báo hiệu 8 giờ sáng vừa vang lên, cũng là lúc Nhật Tư lao nhanh đến cửa công ty Thiên Phong như một cơn lốc. Chiếc cặp xách chệch khỏi vai, áo sơ mi nhăn nhúm, mái tóc bị gió làm rối tung. Thậm chí, cậu còn vấp chân vào bậc thềm, suýt chút nữa té nhào.

"Cố lên, Nhật Tư! Hôm nay là ngày đầu tiên, nhất định phải gây ấn tượng!" Nhật Tư tự động viên, hít một hơi thật sâu.

Cậu đứng chỉnh lại trang phục trước gương trong thang máy. Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước vào. Bộ vest cắt may vừa vặn, gương mặt hoàn hảo như tạc tượng, ánh mắt lạnh lẽo, phong thái toát ra vẻ áp lực vô hình. Nhật Tư nhanh chóng nhảy sang một góc, cố tỏ ra ngoan ngoãn.

Thang máy lặng lẽ di chuyển, chỉ còn tiếng "bing bong" vang lên giữa không gian căng thẳng. Nhật Tư quay sang người bên cạnh, phá vỡ sự im lặng:

"À này anh gì ơi, anh làm ở tầng nào vậy?"

Người kia không nhìn cậu, chỉ nói ngắn gọn:
"Tầng 25."

"Ồ, tầng 25 á? Toàn các sếp to! Chắc sếp ở bộ phận đó khó tính lắm nhỉ?" Nhật Tư vô tư hỏi.

Người đàn ông lúc này mới quay lại, mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, lạnh lùng đáp:
"Tôi chính là sếp của tầng đó. Cậu là thực tập sinh mới à?"

Nhật Tư sững sờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Tôi... tôi... Đúng rồi! Chào sếp, em tên Nhật Tư, phòng Marketing..."

"Đi theo tôi." Người đàn ông nói, vừa bước ra khỏi thang máy.

Bầu không khí trong phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả nhân viên đều chăm chú nhìn theo từng bước đi của tổng giám đốc Trương Ngọc Song Tử. Mỗi lời nói, hành động của anh như mang theo trọng lượng của hàng tấn áp lực.

Nhật Tư ngồi ở góc bàn, cố gắng thu nhỏ người mình lại hết mức. Nhưng ánh mắt của Song Tử vẫn thoáng liếc qua cậu, như muốn xem xét một kẻ "không giống ai" vừa gia nhập đội ngũ.

"Thụy Kỳ." Song Tử lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Thụy Kỳ, trưởng nhóm Marketing, nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Dạ, có em. Đây là Nhật Tư, thực tập sinh mới, sẽ phụ trách một số công việc hỗ trợ cho phòng mình."

Song Tử gật nhẹ đầu, ánh mắt sắc bén vẫn không rời Nhật Tư. Anh không nói thêm câu nào, chỉ yêu cầu mọi người tiếp tục họp.

Trong lúc mọi người tranh luận sôi nổi về dự án mới, Nhật Tư cố giơ tay phát biểu:
"Sếp ơi, em có ý kiến..."

Tuy nhiên, cậu không để ý tay mình đụng vào ly nước trên bàn. Ly nước đổ ào xuống, thấm ướt tài liệu trước mặt Song Tử. Cả phòng bỗng im bặt.

"Nhật Tư." Song Tử nghiêm giọng. "Cậu có biết cậu vừa làm hỏng bản tài liệu quan trọng không?"

Nhật Tư bối rối gãi đầu, lí nhí đáp:
"Em... Em xin lỗi sếp. Em... không cố ý đâu ạ..."

Mai Linh, thư ký của Song Tử, lạnh lùng nói thêm:
"Đúng là mới vào mà đã phá hoại, may mà sếp tổng còn nhân từ."

Song Tử thở dài, nhìn Mai Linh:
"Dọn tài liệu đi. Lần đầu có thể bỏ qua, nhưng đây là nơi làm việc, không phải chỗ chơi. Hiểu chứ, Nhật Tư?"

Nhật Tư vội vã gật đầu, cúi mặt thật thấp, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Cậu hứa thầm trong lòng phải sửa đổi, nhất định không để lại ấn tượng xấu như vậy nữa.

Buổi chiều hôm đó, tại văn phòng Marketing

"Nhật Tư, tôi nói trước nhé, làm gì thì làm, đừng chọc giận sếp tổng." Thụy Kỳ vừa dẫn cậu đi tham quan vừa dặn dò.

Nhật Tư mếu máo: "Đến giờ tôi còn chẳng biết sao mình lại đen như thế. Tự dưng gặp sếp tổng trong thang máy, rồi còn gây lỗi to thế này..."

Thụy Kỳ cười khẩy: "Anh nói thật nhé, sếp Trương Ngọc Song Tử chưa từng nể nang ai đâu. Đừng mong được đối xử nhẹ nhàng."

Nhật Tư tự nhủ: "Sao mình lại đi làm chỗ này cơ chứ? Số khổ mà!"

Tối hôm đó, trong văn phòng vắng lặng

Khi Nhật Tư đang cố hoàn thành nốt bản báo cáo được giao để chuộc lỗi buổi sáng, Song Tử bất ngờ xuất hiện.

"Cậu chưa về sao?" Giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến Nhật Tư giật mình.

Cậu quay lại, lắp bắp trả lời: "Dạ... Em muốn làm cho xong..."

Song Tử bước tới, nhìn qua những ghi chép lộn xộn của cậu. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy một tờ giấy nháp rồi viết ra một số gợi ý.

"Làm theo cách này sẽ nhanh hơn. Sửa hết các lỗi cơ bản trước, sau đó hãy nộp. Và đừng làm thêm giờ nếu không cần thiết."

Nhật Tư bất ngờ: "Sếp đang giúp em sao? Em tưởng..."

"Cậu tưởng gì?" Song Tử hỏi, mắt vẫn chăm chú vào bảng ghi chú.

"À... em tưởng sếp ghét em chứ. Em vụng về thế mà."

Song Tử không trả lời, chỉ đứng thẳng người, nhấc tập tài liệu:
"Tôi không ghét ai, chỉ không thích những người không biết cố gắng. Đừng để tôi thất vọng."

Dứt lời, anh rời đi, để lại một mình Nhật Tư với trái tim đang đập mạnh. "Sếp tổng cũng... dễ thương đấy chứ?"

________________________

Cuộc gặp gỡ đầy thử thách giữa Nhật Tư và Song Tử bắt đầu một cách không mấy êm đềm. Nhưng chính trong những khoảnh khắc nhỏ, sự lạc quan và nhiệt tình của Nhật Tư đã dần khiến sếp lạnh lùng không thể phớt lờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top