🎀

Chương 3: Bí mật của Song Tử

Chuyến đi team-building của tập đoàn Thiên Phong được tổ chức tại Lệ Giang, Trung Quốc. Đây là vùng đất nổi tiếng với vẻ đẹp hữu tình, dãy núi Ngọc Long phủ tuyết trắng và những ngôi làng cổ kính in bóng dưới dòng nước xanh mát.

Tại khu nghỉ dưỡng Lệ Giang

Những tia nắng dịu nhẹ buổi sớm chiếu lên mái đình bằng ngói đỏ trong khu nghỉ dưỡng, điểm thêm màu sắc của các dải lụa và đèn lồng treo cao, tạo ra không khí yên bình và thơ mộng.

Nhật Tư đứng giữa sân, vừa hít thở bầu không khí trong lành vừa hào hứng nghĩ về hành trình sắp tới. Nhưng tâm trạng cậu nhanh chóng bị đánh gãy khi bắt gặp Trương Ngọc Song Tử xuất hiện cùng thư ký Mai Linh từ một chiếc xe sang trọng.

Song Tử vẫn khoác lên mình bộ đồ tối giản nhưng tinh tế như thường lệ. Ánh mắt anh, như mọi khi, lạnh lùng và dường như chẳng để ý gì đến phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

"Sếp tổng cũng đi à? Đúng là khó tin," Nhật Tư lẩm bẩm.

Thụy Kỳ, trưởng nhóm Marketing, nghe thấy cậu liền phì cười:
"Điều đáng ngạc nhiên không phải sếp đi team-building, mà là việc cậu dám nghĩ đến chuyện làm quen với sếp. Biết giữ mình một chút đi!"

"Làm quen cái gì? Em chỉ muốn chào hỏi chút thôi," Nhật Tư cãi lại, nhưng trong lòng cảm thấy Song Tử như ngọn núi băng khó leo lên.

Hoạt động team-building

Các nhân viên được chia nhóm tham gia nhiều trò chơi tập thể, từ thử thách thể lực đến giải đố để củng cố tinh thần làm việc nhóm. Tất nhiên, Nhật Tư – với sự "may mắn trời ban" – lại bị xếp chung nhóm với Song Tử.

Song Tử từ đầu đã tỏ thái độ không mấy hài lòng, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Kế hoạch của chúng ta là chia người ra tìm câu đố trong những khu vực đã đánh dấu, sau đó ghép lại thông tin để tìm ra mật mã kho báu," Mai Linh nói trong vai trò chỉ huy.

Nhật Tư nhanh chóng bị giao nhiệm vụ tìm kiếm trong khu vực rừng thông. Cậu hí hửng đi trước, nhưng chỉ sau mười phút, cậu bỗng phát hiện ra mình... bị lạc.

"Đúng là đen không trượt phát nào!" Cậu than thở, trong đầu bắt đầu hoảng loạn khi không biết đường quay về.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía xa. Khi Nhật Tư ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Song Tử đang bước tới, ánh mắt trầm lặng như mọi khi.

"Cậu làm gì ở đây?" Song Tử hỏi.

"À... Em... lạc," Nhật Tư thành thật thú nhận, cúi mặt ngượng ngùng.

Song Tử nhíu mày, lắc đầu như không tin nổi sự hậu đậu của cậu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giúp:
"Đi theo tôi, chúng ta cần trở lại điểm tập hợp."

Bí mật dưới bóng cây hạnh phúc

Trên đường đi, Nhật Tư tò mò nhìn thấy Song Tử mang theo một cuốn sổ da nhỏ trong tay. Sự tò mò khiến cậu khẽ lên tiếng:
"Sếp, đây là cuốn sổ gì thế ạ? Có phải nhật ký không?"

Song Tử không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng sau một hồi, anh bất ngờ dừng lại dưới bóng cây lớn gần bìa rừng, đặt tay lên thân cây, ánh mắt thoáng đượm buồn.

"Tôi không định kể chuyện này cho bất kỳ ai," anh nói, giọng trầm thấp. "Nhưng nếu cậu đã hỏi, tôi sẽ nói một lần."

Nhật Tư nuốt khan, chăm chú lắng nghe.

"Đây là sổ phác thảo của Ngọc Thạch, em trai song sinh của tôi."

"Song sinh?" Nhật Tư mở to mắt, đầy bất ngờ.

Song Tử gật đầu, đôi mắt trở nên mơ hồ như đang lạc vào dòng ký ức.
"Ngọc Thạch là người luôn yêu đời, yêu Lệ Giang. Em ấy từng muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng tại đây, để mọi người có thể tận hưởng sự thanh bình mà nơi này mang lại."

"Nhưng... tại sao sếp lại ở đây thay em ấy?" Nhật Tư hỏi, giọng nhỏ dần.

Song Tử nén tiếng thở dài, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây trở nên ấm áp nhưng cũng đau buồn:
"Ngọc Thạch đã mất cách đây 5 năm, trong một vụ tai nạn trên chính ngọn núi Ngọc Long mà cậu nhìn thấy lúc sáng. Tôi vẫn giữ lời hứa sẽ thay em ấy hoàn thành ước mơ."

Nhật Tư im lặng, không biết nói gì. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Song Tử khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy:
"Có lẽ tôi đã nói quá nhiều. Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta."

Đêm lửa trại

Buổi tối, cả đoàn cùng tham gia tiệc BBQ và giao lưu quanh lửa trại. Nhưng Song Tử lại ngồi lặng lẽ một góc, cầm ly trà nóng, nhìn xa xăm về phía dãy núi.

Nhật Tư đi ngang qua, trong tay là một xiên thịt nướng cháy xém. Thay vì lại gần nói chuyện, cậu do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà không nói gì.

Sau một hồi, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sếp biết không, em nghĩ những người như Ngọc Thạch sẽ không bao giờ thực sự rời đi. Em ấy vẫn luôn ở đây, qua ước mơ mà sếp đang tiếp tục thay em ấy thực hiện."

Song Tử ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, coi như đồng ý với những lời cậu vừa nói.

Không khí bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn. Dưới ánh lửa bập bùng, vẻ lạnh lùng thường ngày của Song Tử dường như tan biến, để lộ một con người trầm lặng nhưng ấm áp hơn.

_______________________________
Sau cuộc trò chuyện đặc biệt này, mối quan hệ giữa Nhật Tư và Song Tử dần được mở ra một trang mới. Nhật Tư không chỉ hiểu thêm về con người và quá khứ của Song Tử mà còn khiến anh nhận ra rằng việc mở lòng không phải lúc nào cũng là điều đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top