🎀

Chương 2: Cuộc chiến trong văn phòng

Ngày đầu tuần, Nhật Tư bước vào văn phòng Marketing với một nguồn năng lượng tích cực khó tả. Cậu tự nhủ hôm nay nhất định phải gây ấn tượng tốt hơn để chuộc lại những lỗi lầm từ tuần trước.

"Nhật Tư, chuẩn bị họp gấp! Mang theo ý tưởng trình bày dự án marketing tháng này nhé!" Thụy Kỳ hớt hải chạy tới vỗ vai cậu.

"Dự án á? Anh chưa nói em phải chuẩn bị trước gì mà!" Nhật Tư hoảng hốt.

"Anh bận quá quên mất, nhưng yên tâm, cứ làm theo phong cách sáng tạo của cậu đi, sếp tổng chắc sẽ ấn tượng."

Nhật Tư nhíu mày, có linh cảm không tốt, nhưng vẫn lao vào làm ý tưởng với tất cả sự sáng tạo mà cậu có.

Trong phòng họp

"Dự án của tháng này yêu cầu cao về tính tương tác trực tuyến," Mai Linh nói với giọng điệu nghiêm túc, "ý tưởng nào chưa qua kiểm duyệt đừng trình bày kẻo mất thời gian."

"Ý tưởng của tôi là phát triển chiến dịch quảng bá qua nền tảng short-video, tập trung vào nội dung hài hước và giải trí," Nhật Tư mạnh dạn lên tiếng. Cậu nhanh chóng bật file trình bày lên màn hình lớn.

Cả phòng im lặng một lúc khi những hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh hiện ra, xen lẫn các đoạn clip minh họa cười ra nước mắt. Tuy nhiên, khi trình bày xong, không gian như đóng băng.

Song Tử nhẹ nhàng gấp quyển sổ trên tay, ánh mắt xoáy thẳng vào Nhật Tư:
"Cậu nghĩ đây là dự án dành cho trẻ em?"

"Dạ không, em... chỉ muốn làm cho chiến lược thêm hấp dẫn..." Nhật Tư cố cười gượng.

"Điều chúng ta cần là một kế hoạch cụ thể, phù hợp với thương hiệu, không phải trò giải trí. Đây là bản dự án mà cậu tâm đắc nhất?"

Mai Linh liếc mắt sang Nhật Tư, khẽ nói: "Thực tập sinh thì phải khiêm tốn hơn chút. Tinh thần sáng tạo là tốt, nhưng cậu nên biết điểm dừng."

Cả phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng. Nhật Tư cúi gằm mặt, cảm thấy vừa tủi thân vừa bối rối. Thụy Kỳ vội vã giải vây:
"Sếp, thực ra ý tưởng này vẫn có tiềm năng. Nếu triển khai đúng cách, nó có thể tiếp cận được phân khúc khách hàng trẻ..."

"Duyệt lại," Song Tử cắt lời, giọng sắc bén. "Gửi bản hoàn chỉnh trước thứ Năm tuần này. Còn Nhật Tư, lần sau nếu cậu không chuẩn bị đầy đủ, đừng bước vào phòng họp."

Nhật Tư mím môi, gật đầu. Cậu biết mình đã làm sai, nhưng sự nghiêm khắc của Song Tử khiến cậu không khỏi cảm thấy áp lực.

Giờ nghỉ trưa, tại căng tin

"Nhật Tư, không sao đâu. Anh thấy ý tưởng của cậu hay mà, chỉ là chưa phù hợp hoàn toàn thôi," Thụy Kỳ vỗ vai an ủi.

"Tôi... chắc tôi chỉ hợp đi làm diễn viên hài mất," Nhật Tư nói, cố giấu vẻ buồn.

Cùng lúc đó, Gia Huy – nhân viên ngang lứa với Nhật Tư, bỗng bước tới với vẻ khiêu khích:
"Sáng tạo quá đấy, Nhật Tư! Đến cả sếp tổng cũng phải lên tiếng."

"Cậu muốn nói gì?" Nhật Tư híp mắt nhìn hắn.

"Ý tôi là, không phải ai cũng có khả năng làm việc ở đây đâu. Nếu cảm thấy khó khăn quá, cứ về đi."

"Gia Huy, thôi đi," Thụy Kỳ chen vào, gắt nhẹ.

Nhật Tư chỉ cười, mặc kệ Gia Huy rồi đứng dậy:
"Không sao. Tôi chưa đến mức dễ bị đuổi vậy đâu."

Chiều hôm đó, tại phòng làm việc của Song Tử

Song Tử ngồi trước bàn, xem lại các tài liệu mà Mai Linh đưa tới. Dù trong cuộc họp anh nghiêm khắc với Nhật Tư, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấn tượng với ý tưởng táo bạo của cậu.

Mai Linh quan sát biểu cảm của sếp tổng, ngập ngừng lên tiếng:
"Sếp... Thực tập sinh mới đó có phải là kiểu người phù hợp với môi trường này không?"

Song Tử dừng tay, lặng lẽ đáp:
"Người như cậu ta cần thời gian để trưởng thành. Nhưng nếu không nghiêm khắc, cậu ấy sẽ không hiểu được giá trị của sự kỷ luật."

Mai Linh ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy sếp có... cảm thấy quý cậu ấy chút nào không?"

Song Tử khẽ nhíu mày, giọng trầm hơn:
"Mai Linh, làm việc của cô đi. Đừng tò mò quá nhiều."

Mai Linh đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu bước ra ngoài.

Buổi tối, tại bàn làm việc của Nhật Tư

Nhật Tư đang căng mắt hoàn thành bản chỉnh sửa. Mọi người đã về hết, chỉ còn mình cậu ở lại. Cậu thầm nhủ: "Phải làm xong hôm nay, không thì chắc bị đuổi thật..."

Bỗng, Song Tử xuất hiện từ đâu, trên tay cầm một tách cà phê.
"Vẫn chưa về sao?" Anh lên tiếng, đặt cốc cà phê lên bàn cậu.

"Em... muốn làm nốt ạ. Sếp về sớm đi, muộn rồi mà..."

Song Tử nhìn đống giấy tờ trên bàn, thở dài:
"Nhìn cậu như thế, có ai dám đuổi được đâu."

Nhật Tư ngẩng đầu lên, trố mắt: "Sếp vừa khen em đó hả?"

"Không," Song Tử đáp ngắn gọn, xoay người bước đi. Nhưng ánh mắt anh để lộ nét dịu dàng thoáng qua, thứ mà Nhật Tư không nhìn thấy.

_____________
Cuộc chiến "sáng tạo" của Nhật Tư không mang lại thành công tức thì, nhưng cậu bắt đầu để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng Song Tử. Mặc dù nghiêm khắc, Song Tử đang dần bị thu hút bởi năng lượng và nhiệt huyết của Nhật Tư, tạo nền móng cho mối quan hệ sâu sắc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top