Chương 19: 3 năm
3 năm sau:
Thời gian trôi nhanh không đợi một ai, từ ngày chuyến bay của Gemini mất tích cũng đã được 3 năm. Fourth vẫn giữ thói quen của mình, đều đặn nhắn tin cho Gemini suốt 3 năm.
@fourth_ig:
anh nói đi 3 tháng thôi mà...giờ đã 3 năm rồi nè...nhưng mà fourth không giận đâu chỉ cần gemini về với bé thôi.
fourth chuẩn bị tốt nghiệp rồi, anh không về tặng hoa cho fourth sao.
tháng sau là lễ tốt nghiệp diễn ra rồi, không về tặng hoa là giận thiệt đó nha
người ta cũng muốn được người yêu tới chúc mừng, được tặng hoa mà...
giờ fourth mà tốt nghiệp thì sẽ thành đàn anh đó nha tại gemini của em chưa tốt nghiệp hihi.
fourth nhớ anh lắm, anh nhanh về với fourth nha.
Chẳng ai ngờ rằng mối tình mới chớm nở này lại kết thúc dang dở như thế... Một người mất tích chưa tìm thấy tung tích, một người ở lại nhưng chỉ là cái xác không hồn...
_______________________________________
Ba năm qua cũng có rất nhiều người muốn làm quen với Fourth nhưng Fourth đều gạt đi, Fourth luôn tin rằng Gemini sẽ trở về với cậu.
Fourth cho rằng bản thân mình sẽ không mở lòng được với ai khác ngoài Gemini nữa...
Những tấm ảnh cũ vẫn ở đó, vẫn được Fourth treo lên ở một góc phòng ngủ để có cảm giác rằng Gemini vẫn ở bên cậu mỗi ngày.
Trong suốt 3 năm, chưa bao giờ Fourth có suy nghĩ là Gemini sẽ không trở về nữa. Ngày nào cậu cũng hy vọng là sáng hôm sau bản thân thức dậy sẽ nghe được tin tức mới của Gemini.
Mỗi ngày trôi qua, ngoài việc đến trường thì mỗi cuối tuần Fourth đều đến những nơi trước đây cả hai đã cùng đến với nhau...
Đó là thư viện nơi mà cả hai cùng nhau đi làm bài tập nhóm. Là công viên giải trí mà cả hai đã cùng lén theo dõi PondPhuwin. Là quán lẩu nơi mà cả hai bị hiểu nhầm là một đôi, cũng là nơi mà Gemini đã cười với Fourth lần đầu tiên.
Fourth luôn suy nghĩ là nếu ngày đó cậu giữ Gemini ở bên mình thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ.
Cũng như mọi năm, Fourth lại đến thủy cung nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Mỗi khi đến ngày này Fourth đều tắt điện thoại để không ai làm phiền.
Lúc đang đi chuẩn bị ra về thì Fourth nghe giọng ai đó rất giống Gemni đang gọi mình. Fourth... Fourth Nattawat.
Fourth mỉm cười tự nói với bản thân: Gemini anh thấy không? Vì nhớ anh mà giờ em còn nghe được tiếng anh gọi em đây này, thật nực cười mà...
Người kia vẫn gọi Fourth không ngừng...
Lúc này Fourth mới ngoảnh đầu lại để nhìn xem ai đang gọi mình...thì thật không tin nổi, Gemini thực sự đang đứng đó, đứng ngay trước mặt cậu.
____________________________________
- Chắc đây chỉ là ảo giác, chỉ là mơ đúng không...
- Không phải ảo giác đâu, là anh, là Gemini Norawit của em đây.
Nói rồi Gemini lập tức ôm lấy Fourth, lúc này Fourth mới tin đây là sự thất, không phải là vì cậu quá nhớ Gemini mà sinh ra ảo giác.
Fourth vừa khóc vừa nói: Sao anh đi lâu vậy, nói đi 3 tháng thôi mà sao lại thành 3 năm. Biết em nhớ anh lắm không....
- Anh xin lỗi là anh không tốt, em đừng khóc nữa. Từ giờ anh sẽ không đi đâu hết nữa, chỉ ở cạnh Fourth thôi.
Sau đó Gemini cùng Fourth về nhà...
_______________________________________- Nhà của Fourth -
- Sao anh quay về được, em tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại anh nữa. Fourth vừa nói vừa oà khóc trong vòng tay của Gemini.
- Ngày hôm đó khi máy bay chuẩn bị rơi xuống nước thì phi công đã hướng dẫn mọi người nhảy qua cửa thoát hiểm.
Anh cùng 2 người khác bám vào được một mảnh vỡ của máy bay rồi cứu hộ đến. Nhưng mà sau đó lại bị dòng hải lưu cuốn ra xa khỏi vị trí máy bay rơi rồi dạt tới một hòn đảo.
Ở đó là một đảo biệt lập, người dân chủ yếu sinh sống bằng những gì có sẵn trên đảo. Phải vài năm mới có tàu ghé qua để trao đổi hàng hoá.
Anh phải đợi tận 3 năm mới có một chuyến tàu ghé vào đó. Sau khi hoàn tất xong thủ tục, đáp xuống sân bay thì anh đi tìm em liền mà không nhận lời phỏng vấn nữa nhưng mà gọi điện thoại thì Fourth không bắt máy.
- Vậy sao anh biết em ở đây mà tìm...
- Không biết nữa, chẳng biết tại sao khi đi ngang qua đây, tim anh đập rất nhanh nên anh quyết định vào xem thử. Thật may mắn là nhìn thấy Fourth ở đây.
- Nhưng mà đây là thật đúng không, không phải em nằm mơ đúng không...
- Em đã hỏi câu này cả trăm lần rồi đó. Là anh, Gemini Norawit bằng xương bằng thịt của em đây.
Nói rồi, Gemini nhẹ nhàng ôm Fourth vào lòng...Fourth cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Gemini.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Fourth không dám mở mắt, sợ là khi mở mắt ra, tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng mà thôi. Nhưng thật may mắn là Gemini vẫn ở đây, nằm bên cạnh cậu.
_______________________________________
instagram của fourth:
comments:
@ford__: mày đừng như vậy nữa, bọn tao buồn đó :((
@dunk_kk: đi chơi với bọn tao cho khuây khỏa, đừng vậy nữa mà.
@phuwin_tangg: đừng cứ như vậy mãi nữa, năn nỉ mày đó.
@satangg: biết là mày buồn nhưng đừng pts ảnh kẻo lại buồn thêm...
@ppond: fourth cứ như vậy mãi là gemini nó cũng buồn đó.
@joong_arc: fourth đừng buồn nữa mà...
@mark_pakin: đi chơi với mọi người đi em...
@winnythepoh: rồi mọi chuyện rồi cũng qua thôi, em đừng như vậy nữa
@geminyakii: cái gì dữ z tr, tao về thiệt rồi nè 🤡
_______________________________________
Xin lỗi mọi người vì update muộn nha tại dạo này sốp hơi bận với lại đu concert online nữa.
Rất vui vì có người cmt fic của sốp, lúc nào sốp rảnh nhất định sẽ rep cmt.
Mà chap sau là chap cuối rồi nhen, lúc nào rảnh nữa tui sẽ viết ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top