#2
#2
*Đ-đùng..*
Phát súng vừa nãy đã bắn vào Gemini.
"Gem.."
Một tiếng hét từ người con trai bên cạnh. Tiếng hét ấy đã thu hút những người qua đường, tất cả mọi người đều nhìn vào hai chàng trai trẻ ấy.
"M-mọi người giúp cháu với..mọi người gọi cứu thương giúp cháu với.."
Vừa nói cậu vừa khóc, tay cậu còn ôm Gemini vào lòng. Kẻ bắn Gemini thì đã mất rồi. Hắn được một người thuê làm chuyện này.
"Gem à, anh cố một chút nhé xe cứu thương sắp đến rồi"
"Xin lỗi..em Fot. Nếu như anh không sống được nữa.."
"Không Gem à anh không được nói như vậy"
Anh đưa tay lên mặt cậu lau đi những giọt nước mắt rồi nói:
"Fot...nếu anh mất đi, em cũng phải sống tiếp. Không được như anh có biết chưa"
Fourth cậu ấy không nói gì mà cứ khóc. Sau 10p thì cuối cùng xe cứu thương cũng đã đến. Xe chở họ đến bệnh viện. Các bác sĩ y tá đẩy Gemini vào khoa cấp cứu. Cậu thì ở ngoài sót ruột không thôi. Sau khoảng hai giờ, cánh cửa khoa cấp cứu đã mở ra.
"Ca phổ thuật thành công. Khoảng 15p sau bệnh nhân sẽ tỉnh."
Cậu vui lắm. Cậu lật đật chạy đi mua đồ cho anh. Lúc cậu về đã là 9h tối rồi. Cậu khẽ mở cửa rồi vào phòng bệnh của anh.
"Gem anh chưa ngủ hả.."
"Umm, anh đợi Fot về, anh tỉnh dậy 30p rồi mà không thấy Fot..anh tưởng Fot bỏ anh..."
"Auu, Fot đâu bỏ anh đâu. Fot đi mua đồ xíu thôi à"
Fourth cậu ấy đi lại ôm Gemini một cái. Cậu ước gì khoẳnh khắc này cứ kéo dài mãi. Cậu sợ mất anh lắm. Cậu sợ một này nào đó cậu không còn được ôm anh nữa. Cậu sợ cô đơn, cậu sợ Gemini anh ấy sẽ bỏ cậu mà đi. Nhưng hiện tại Gemini bình yên rồi, cậu mừng lắm.
_____________
END
tg: baongoc
Tui viết văn lủng củng lắm sorry mn nhiều nha [○-○]
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top