end.

Đúng vậy, gã đã yêu Fourth chính bởi nét tương đồng trong số phận của cả hai người. Gã đã yêu và không đành lòng phá vỡ hạnh phúc của anh...

Ánh nắng buồn đến nao lòng buông xuống lòng thành phố. Bóng dáng hai cha con Fourth dần khuất xa tầm mắt của Gemini.

Đã từng ấy năm rồi, cuộc sống của anh đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Gã thì vẫn vậy, chỉ là gã đã không còn là một trinh sát viên mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng trái tim gã thì vẫn thế, vẫn yêu anh và chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định xưa kia của chính mình.

Fourth đã thật sự hoàn lương, anh đã có một tình yêu thật đẹp dưới mái nhà cùng cô con gái của ông chủ xưởng mộc. Vụ án năm xưa cũng đã bị nhốt vào quên lãng với lý do không truy bắt được hung thủ.

Có lẽ là không công bằng với gia đình nạn nhân nhưng hung thủ thật sự nào có phải là Fourth.

Xã hội này luôn đầy rẫy những điều không công bằng như thế. Nhưng đôi lúc người mất thì cũng đã mất, lòng khoan dung có khi lại không chỉ đem đến hạnh phúc cho một người mà là cả ba người.

Gemini cuối cùng cũng đã mãn nguyện khi nhìn thấy người gã yêu hạnh phúc. Quyết định năm xưa có thể trái với luân thường đạo lý, trái với trách nhiệm với một trinh sát viên như gã. Nhưng gã không hối hận vì điều đó, bởi gã giờ đây cũng không còn là trinh sát nữa. Gã từ bỏ vì hạnh phúc của Fourth, gã thấy mình không xứng với cái nghề ấy nữa...

Tình yêu vốn là những điều vô lý, nó vô lý đến mức mà không ai có thể định nghĩa được!

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top