Chương 8. Tử tế

"Đừng có sờ nữa mà..."

Khóc không thành tiếng, Gemini trên xe cứ sờ hết eo đến đùi cậu, nhột chết mất.

Gemini bên này say rồi, chỉ thấy chỗ nào mát mát mềm mềm là cho tay vô bóp bóp. Sáng ra nhớ lại chắc chui luôn xuống đất khỏi đào hố.

Về đến trước cửa nhà Gemini, cậu đứng đỡ anh nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Mở cửa ra là Phuwin đang ngái ngủ.
Đêm hôm cha nào đi bấm chuông nhà anh không biết, nếu là thằng Gem nó đã tự mở cửa đi vào rồi.

Mỏ dựt dựt muốn chửi lắm rồi mà mở cửa ra lại là một thân nhỏ trắng trẻo đang khổ sở ôm cái con người to tướng, người đỏ như tôm luộc.

"Em chào anh ạ! Anh Gemini uống say quá nên em đưa anh ấy về ạ!"

"Ôi khổ cho em quá!"

Phuwin ái ngại đỡ lấy Gemini cùng Fourth ném nó lên ghế sofa.

"Để ảnh ở đây hả anh?"

"Kệ cha nó đi em. Người tốt là em nên mới đưa nó vô nhà, chứ là thằng Mark nó vứt tỏng ngoài cửa, rạng sáng dậy chói mắt tự mò vào nhà rồi."

Fourth mỉm cười ái ngại, cậu không nghĩ còn có kiểu này...

"Em ngủ luôn ở đây đi. Khuya rồi, nhà anh có phòng cho khách."

Fourth nhìn lên đồng hồ đã là 1h30 sáng. Qua ngày hôm sau luôn rồi.

"Vậy phiền anh rồi!"

"Ui xời phiền gì em, phiền em đưa thằng này về là anh ngại lắm rồi."

Nói rồi Phuwin dẫn Fourth lên phòng.

Chăn ấm đệm êm, Fourth nhắm mắt ngủ trong phút mốt.

Phuwin cũng về phòng ngủ, chứ ai rảnh đâu thức. Làm anh mất giấc ngủ.

Thằng chó Gem, mai mày dậy tao thui mày thành lợn thối.

Lúc Gemini mở mắt thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu.

Thứ đập vào mũi hắn là mùi hương thoang thoảng vừa lạ vừa quen, vương nơi đầu mũi.

Phuwin đi ra thấy quả mặt không thể ngơ hơn của hắn thì lên tiếng:

"Chịu dậy rồi đấy à?"

"Sao em lại nằm đây?"

"Mày có nhớ đêm qua mày về nhà, vào nhà thế nào không?"

Hắn thú thật là chả nhớ cái gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu hắn là ánh mắt như chứa triệu vì sao của Fourth khi em ấy nói sẽ đưa hắn về.

"Fourth đưa em về à?"

Hắn ngờ ngợ trả lời.

"Ừa, mà người yêu mày à?"

Gemini nhăn mặt, bộ giống hả?

"Không!"

"Làm tưởng người yêu chứ."

"Làm gì mà tưởng?"

"Thằng bé đúng gu mày còn gì, nhỏ nhỏ xinh xinh mềm mềm thơm thơm. Không phải à?"

"Nhưng Fourth là con trai mà?"

Thấy Phuwin im ỉm, hắn ngẩng lên.

Nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ kèm nụ cười nhếch mép thương hiệu của anh trai hắn mỗi khi coi thường hắn.

"Sao?"

"Ồ thì là con trai, nhưng hôm qua lúc người ta đưa mày về thì mày hết rúc đầu vào cổ người ta hít hít, tay thì xoa eo, sờ mó khắp người thằng bé. Mặt thằng bé đúng thống khổ luôn. Biết vậy qua tao ghi hình lại những thước phim để đời để hôm nay mày chiêm ngưỡng."

Hắn có làm vậy thật hả?

Hắn không nhớ!

Bỏ lại Phuwin đang lải nhải, Gemini lên lầu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân.

Lúc xuống, Phuwin đang ngồi trên bàn ăn uống ngon lành.

"Nấu nhanh vậy!"

Không thèm liếc đến Gemini, Phuwin chăm chú ăn:

"Fourth nấu đấy! Hồi sáng tao dậy sớm lên công ty có chút chuyện. Vậy mà mới 6h sáng đã thấy em nó đứng dưới bếp cặm cụi rồi."

"..."

"Nếu sáng mà tao không bận việc, thì bây giờ mày cũng chả còn cái nịt gì để ăn đâu!"

"Đồ hâm lại em không ăn đâu!"

Phuwin liếc nhìn lên Gemini một cái. Dưới bàn đá một phát rõ đau vào chân Gemini. Theo quán tính la lên, Phuwin nhanh tay đút hẳn miệng thịt vào mồm Gemini.

Đau đớn ngay lập thức bị lấn át bởi vị ngon vương nơi đầu lưỡi.

Phuwin nhếch mép cười, Gemini cũng không nói gì nữa. Chăm chú ngồi ăn phần của mình. Đồ ngon vầy, không ăn bỏ đi phí lắm!!

Hắn chỉ sợ phí đồ ăn thôi!

Đừng hiểu lầm!!!

Vì biết Gemini không ăn rau nên trên bàn hiện chỉ có một phần salad của Phuwin mà Fourth đã làm.

"Đem đồ lên cho Fourth này!"

Sau khi ăn xong, Phuwin đã ngồi dọn đồ của Fourth đưa cho Gemini.

"Đồ gì cơ?"

"Áo thằng bé đó! Đêm qua tao bảo là cứ vất mày ở sofa đi, không sao đâu mà thằng bé vẫn cởi áo ra đắp cho mày. Rạng sáng tỉnh giấc xuống dưới nhà còn mang chăn xuống đắp cho mày. Người ta có lòng mà mày không có tâm à? Sống có tình người lên tý em trai!"

Tử tế quá! Tự dưng hắn thấy biết ơn cậu ghê.

"Cả bánh quy nữa này. Sáng định về sớm đưa cho thằng bé mà thằng bé về mất tiêu rồi!"

Hắn không nói gì chỉ im lặng cầm lấy túi đồ, bỏ lên ghế phụ ô tô rồi lái xe đến trường.

________________________
Mình chỉ muốn nói là đoạn cuối mình lỡ xoá nên phải viết lại, nó không ưng như bản cũ.
Nói chung là cũng tiếc nhưng mà cũng không biết cách lấy lại.
Xui rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top