Chương 39. Lời nói

"Mày chắc đấy là tin chuẩn không?"

"Chắc! Mày hỏi cái gì kì vậy?"

"Thế sao người đang khóc ngồi ngoài kia giống Fourth vậy?"

Câu nói thành công khiến Gemini giật mình nhìn xác nhận, không mất quá 10s để anh ngay lập tức lao ra khỏi quán.

"Mày về sau nha!"

"Ừa! Đi đi bạn!"

Mark ban đầu vẫn chưa quen với hình ảnh hai thằng bạn chạy theo tình yêu bỏ mình, nhưng giờ thì khác... Anh quen rồi!

Ai rồi cũng phải có cho mình hạnh phúc riêng, và anh chấp nhận điều đó.

"Cỡ tương lai mình mà có người yêu chắc bọn này còn chả bằng cái đinh trong mắt mình nữa quá..."

Nói rồi anh lại ngồi ăn tiếp, không được bỏ phí đồ ăn.

Gemini lao nhanh ra khỏi quán về phía Fourth, càng đến gần anh càng đi chậm lại. Anh muốn xác nhận lại hai sự thật, đó là cậu và lí do cậu khóc.

"Fotfot!"

Gemini đứng trước mặt người đang ngồi bên ghế ven đường, dành mọi sự dịu dàng cất tên cậu.

Fourth bị nước mắt che mờ tấm nhìn, ngay khi chất giọng quen thuộc cất lên, cậu không ngần ngại ôm lấy thắt lưng Gemini mà bật khóc.

"Hức- anh ơi..."

Gemini xót chết con người này mất thôi.

"Anh đây, không sao... cứ khóc đi anh che cho em!"

"Anh ơi... có phải em không xứng có bạn không- hức..."

"Không phải đâu mà... không có chuyện đấy đâu Fotfot.."

Cảm giác tủi thân cứ thể quẩn quanh cậu, chẳng biết đã qua bao lâu, Gemini vai khoác cây đàn guitar của cậu, còn Fourth đang nước mắt tèm nhem cầm cây kem trong tay không rời.

"Vậy là mọi người biết nhưng giấu không cho em biết sao?"

Fourth gật đầu.

"Em không nghĩ rằng mọi người có nỗi khổ riêng nên mới không cho em biết sao?"

"Em không quan trọng việc mọi người có nói với em hay không, nhưng mà... bộ em thiếu tin tưởng lắm hả anh?"

"Không phải đâu!"

Gemini nghiêng đầu Fourth sang dựa vào vai anh, anh xoa gáy cậu nhẹ nhàng nói.

"Em rất đáng tin cậy, và anh tin bạn bè em cũng vậy. Họ sẽ giải thích mọi chuyện cho em thôi!"

Fourth gục hẳn mặt lên vai Gemini, cậu cảm thấy điều đấy rất thoải mái. Ít nhất là bây giờ, còn nhiều hơn có lẽ là sau này...

Một cảm giác bình yên và đáng tin cậy!

"Hay anh làm bạn với em đi--"

"Không!"

Nghĩ gì vậy trời?!

"Hư- hức..."

"Không không... ý anh không phải vậy.."

"Nhưng rõ ràng... anh vừa từ chối... hư.."

Đã thế còn rất dứt khoát.

"Anh sẽ luôn ở cạnh em mà..."

Nhưng không phải là tư cách của một người bạn, mà là một tư cách khác. Gemini không muốn làm bạn với Fourth!

Ai thèm làm bạn trời?!

Mãi không nghe thấy tiếng đáp trả, khi Gemini quay sang bên cạnh đã thấy Fourth ngủ gục lên vai mình từ khi nào.

Yêu chiều xoa đầu cậu, Gemini chỉnh mình ngồi thẳng lưng cho em dựa vào. Miệng ngân nga câu hát....

Hình như đây là lần đầu Gemini thấy Fourth khóc...

Dù cảm giác có chút xót xa nhưng cũng có chút thành tựu. Fourth thoải mái thể hiện cảm xúc và không còn quá bài xích với anh nữa, Gemini có nên coi đó là một thành tựu không..?

Khi Fourth tờ mờ tỉnh đã thấy bản thân đang nằm trên ghế phó lái, bên cạnh là Gemini.

"Ngủ chút đi, tới nơi anh gọi em dậy!"

"Anh.. dẫn em đi đâu vậy?"

"Sợ anh bắt cóc à?!"

"Không phải!? Em thì ai thèm bắt cóc!"

*Anh đấy! Anh muốn bắt em về nuôi trong nhà để em không phải tủi thân khóc một mình nữa!*

"Anh ơiiii"

"Ừ anh nghe!"

Một khoảng không im lặng, Gemini vẫn không nghe được lời nói tiếp theo của Fourth, mà có vẻ cậu cũng không định lên tiếng đâu.

"Mình đi đâu vậy anh?"

Gemini đánh lái một vòng xe, dừng ngay bên vệ đường. Hiện ra trước mắt Fourth là một bãi biển nhuốm màu đỏ chói.

Trời đã ngả hoàng hôn, có vẻ bây giờ là khoảng thời gian thích hợp nhất để ngắm vẻ đẹp của nó.

Fourth mở cửa xuống xe, không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp trước mắt.

Gemini thấy cậu ngơ ngác thì bật cười nằm tay em bước chân lên bãi cát.

Nếu hôm nay cả hai không đi giày thì sẽ cảm nhận được cảm giác từng hạt cát tiếp xúc với bàn chân, đôi chân sẽ được cảm nhận vị mát của biển cả. Gemini nghĩ vậy! Có lẽ sẽ là một ngày khác chứ không phải là hôm nay...

*Dưới ánh hoàng hôn, mọi thứ hiện lên vô cùng hoa mĩ, bao gồm cả vẻ đẹp của em.*

Khuôn mặt Fourth ửng hồng vì khi nãy đã khóc, mí mắt ướt và đôi mắt còn long lanh.

Gemini thấy mọi thứ lãng mạn thật, anh muốn tỏ tình!

"Fourth này!"

"Dạ anh!"

Cậu mỉm cười thích thú quay sang Gemini.

*Đúng là đẹp đến mức muốn phạm tội!*

"Anh nghĩ anh có điều muốn nói với em!"

Như một thứ kích thích sự tò mò...

"Vâng, anh nói đi ạ!"

"Nhưng anh nghĩ là... anh sẽ nói khi em giành chiến thắng Sunset' Talents vậy!"

"Ơ?"

Gemini mỉm cười, một nụ cười chuẩn đểu giả quen thuộc mỗi khi anh trêu chọc Fourth.

"Anh lại chọc em!"

Tiến đến trước mặt Fourth, Gemini đặt lên trán cậu một nụ hôn!

"Lỗi của anh!"

Khuôn mặt Fourth ngay lập tức đỏ như muốn bật máu. Tầm nhìn gần như không còn rõ ràng, còn cơ thể thì nóng rực như vừa trải qua đợt sốt.

"A-anh.. a-anh-h..."

Cậu lắp bắp không nói nên lời.

Trời ơi biết nói cái gì? Fourth ngại điên!!!

Trông bộ dạng đỏ như tôm luộc của Fourth làm Gemini chỉ muốn trêu thêm, nhưng nghĩ sợ cậu giận lại thôi!

"Về nhé!"

Fourth ngượng đến không nghĩ được gì, Gemini nói gì cũng gật, không nói cậu cũng gật.

Ngay cả khi Gemini dẫn cậu ra xe, giúp cậu cài dây an toàn lai về kí túc xá thì Fourth vẫn hoàn toàn không ý thức được.

Khi cậu lấy lại được ý thức thì bản thân đã đang nằm lăn lội trên giường rồi.

"Argggg mày điên rồi Fourth ơi!!"

"P'Gemini nói vậy là sao???"

"À không đúng!? P'Gemini điên rồi! Sao lại làm thế??"

Fourth cứ lăn đi lăn lại trên giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Con tim cậu thì cứ đập liên hồi, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Cậu hết vò đầu tới bứt tóc, sờ lên trán nơi Gemini đã đặt xuống nụ hôn.

Fourth vẫn cảm nhận được hơi ấm khi ấy, chạy vọt vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của mình rồi lại nhìn lên trán mình.

Trời ơi Fourth điên mất thôi!! Mà Gemini chắc cũng điên rồi!!! (Điên tình!)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top