Chương 38. Chuyện của Yo

"Fourth! Mày đến rồi!" - Pat

"Ngày hôm qua mày tự dưng chạy vụt ra khỏi phòng, làm bọn tao lo chết đi được!" - Win

"Tao xin lỗi... tại lúc đấy tao cũng gấp!"

"Thôi không sao đâu mày!" - Sound

"Lỗi trái gì mày ơi, công của mày bọn tao chưa cảm ơn thì thôi!" - Ford

"Đúng rồi đấy!" - Win

"Mà Yo đâu rồi?"

"À... nó hả..." - Ford

Mấy đứa bày ra khuôn mặt khó xử nhìn nhau, khiến Fourth khó hiểu.

"Có chuyện gì à?"

"C-chuyện là..." - Win

"K-không có đâu mày! Chắc nó đến muộn thôi!" - Pat

Pat cắt ngang lời của Win không cho nói tiếp.

Fourth có chút nghi ngờ nhưng cậu cũng không muốn truy hỏi. Vì cậu nghĩ đám bạn của mình có nỗi lòng riêng, cậu cũng không muốn ép ai nói ra lòng mình nếu họ không muốn.

"Thế bắt đầu tập thôi!"

"Fourth!" - Pat

"?"

"Mày nghĩ bọn mình có trúng tuyển không?" - Pat

"Tập đi rồi đợi kết quả, tao không nói trước được điều gì đâu! Mày tin vào khả năng của mày bao nhiêu phần trăm, thì khả năng mày trúng tuyển sẽ là bấy nhiêu phần trăm!"

Cứ thế cả bọn không hỏi gì nữa mà chuyên tâm vào tập luyện.
____________________________

"Nay tập đến đây thôi nha!"

"Mày về à Fourth?" - Win

"Ừm! Tao đi chút việc!"

"Đi cẩn thận nha mày!" - Ford

Fourth vừa ra khỏi phòng cũng là lúc cả bọn nhìn về phía Pat.

"Giấu nó như thế không phải là ổn đâu Pat!" - Sound

"Tao biết! Nhưng Yo đã nói thế rồi không lẽ mình lại làm trái lời nó!" - Pat

"Bộ định giấu nó suốt hay gì!?" - Ford

"Chứ mày nghĩ Fourth chấp nhận không?" - Pat

"Fourth vốn đâu phải người như vậy!" - Sound

"Cứ nghe theo Yo đã! Tao không biết!" - Pat

Không khí phòng tập trở nên căng thẳng, ai cũng có điều muốn nói nhưng chẳng ai nói nên lời.
___________________________

"Yo! Mày có nhà không?"

Pat đứng trước của phòng Yo liên tục đập cửa gõ liên tục.

"Mày qua làm gì?"

Yo trong bộ dạng ốm yếu bước ra, chất giọng trầm ấm hàng ngày giờ càng trầm hơn, nghe qua có cảm giác như người kia sắp tắt giọng đến nơi rồi.

"Mày đang ốm mà! Tao phải qua coi mày làm sao chứ!"

"Tao không cần đâu!"

"Mày đừng có bướng!"

"Mày biết cái gì mà nói?"

"Tao chơi với mày 18 năm rồi đấy thằng chó!"

Pat và Yo chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, vì ông bà hai bên vốn là quen nhau từ trước. Vậy nên việc hai nhà tuy không sát vách nhưng hai đứa vẫn thân thiết là bình thường.

Không khí căng thẳng bao trùm cả hai người. Sau cùng cả hai quyết định đi dạo thay vì cứ lớn tiếng qua lại.

"Đi công viên không?"

"Ừm, đi nhanh không lát ngoại tao về!"

Cả hai dạo bước trên con đường quen thuộc. Đoạn đường 18 năm đi học đi chơi sớm đã quen thuộc với hai người, nhưng tâm trạng khi giờ khác hẳn những lần khác.

"Pat! Yo!" - Win

Tiếng gọi làm giật mình cả hai, đánh thức họ khỏi dòng suy nghĩ.

Ba đứa Ford, Sound, Win chạy đến, trên tay vẫn còn đùm to đùm nhỏ.

"Chúng mày mang gì mà lắm vậy?" - Yo

"Đồ ăn cho mi chứ chi nữa?" - Sound

Tức thì Sound quay sang cúi người hỏi nhỏ Pat.

"Mày khuyên nó chưa?" - Sound

"Nó còn đéo cho tao nói!" - Pat

Sound thở dài bất lực, Yo lúc nào cũng thế, phải gọi là cứng đầu vô cùng.

"Yo này!" - Ford

"?"

"Mày không nghĩ là bọn mình nên nói chuyện với Fourth sao?" - Ford

"Nói làm gì cơ chứ? Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận à?" - Yo

"Nhưng chúng ta là một nhóm, việc mày làm và suy nghĩ như vậy không khác nào việc mày cô lập Fourth cả!" - Win

"Tao không cô lập, nhưng chuyện nhà tao đâu nhất thiết phải kể cho nó nghe?!" - Yo

"Phải kể! Phải cho Fourth biết! Vì nó là thành viên trong nhóm, và nó có quyền được biết! " - Pat

"Chúng mày đứng trước mặt tao mà toàn Fourth Fourth Fourth! Bộ bọn mày muốn kể chuyện nhà tao cho nó nghe lắm hả? Mày nghĩ người như thằng Fourth sẽ chấp nhận được sự thật đấy hả? Việc đi thi, nhất quyết giành giải thưởng là chỉ để lấy tiền lo cho tiệm bà ngoại tao... mày nghĩ nó sẽ đồng ý sao? Hay nó sẽ ngay lập tức rời nhóm khi biết được tin ấy?!" - Yo

Càng nói về sau giọng Yo càng yếu, dư âm cơn sốt đêm qua vẫn chưa khỏi hẳn mà giờ còn phải tranh cãi qua lại.

"Fourth không phải--" - Ford

"Ngay cả thế! Tao! Cũng! Không! Thể! Tin! Được! Thằng! Fourth!" - Yo gằn giọng.

"Vậy ra tao là người ngoài trong mắt bọn mày à?"

Fourth từ đâu xuất hiện khiến cả bọn giật mình, y như lần đầu xuất hiện. Chả biết từ bao lâu cũng không biết từ khi nào, nhưng cậu đã xuất hiện vừa vặn để nghe những thứ nên nghe rồi.

"Fourth!" - Sound

"Mọi chuyện--" - Ford

"Được rồi! Không cần nói với tao đâu!"

Nói rồi Fourth đi lại dúi vào tay cả bọn túi kem. Xốc lại cây đàn guitar trên vai, cậu chạy vụt khỏi công viên không ngoảnh đầu lại. Mọi việc đến quá nhanh khiến Fourth không thể chuẩn bị sẵn tinh thần.

Những giọt nước mắt cứ rơi, cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy, không cần biết đi đâu, cậu chỉ muốn đi khỏi những lời nói mà bản thân cậu vừa nghe.

Nếu ngày hôm nay Fourth không vô tình nghe thấy, có phải họ sẽ giấu luôn không cho cậu biết phải không?
_____________________________

Nay Gemini ăn ngoài vì Phuwin đi chơi với người yêu quên nấu cơm ở nhà cho hắn.

"Fourth đâu rồi? Nay không đi cùng em nó mà lại có tâm trạng rủ tao à?"

Mark ngồi cùng Gemini trong tiệm gà rán nhìn thằng bạn chọc sắp nát cái đùi gà.

"Đi thăm bạn rồi, chiều nay em ấy đến hỏi tao danh sách học sinh để coi địa chỉ nhà bạn..."

Gemini không phải người hay ghen tuông đâu, anh nói thật đấy! Anh còn rất vui khi Fourth có bạn kia kìa, nhưng mà Gemini anh cũng biết buồn mà, sao Fourth cứ bỏ quên anh hoài vậy chứ...

"Mày chắc đấy là tin chuẩn không?"

"Chắc! Mày hỏi cái gì kì vậy?"

"Thế sao người đang khóc ngồi ngoài kia giống Fourth vậy?"

...



Xin lỗi vì đến giờ này mới ra chap ạ!
Mong là mọi người chấp nhận được việc mình có thể viết 7 chap trong một buổi chiều và vật lộn 17 ngày mới xong 1 chap 。゚(゚`゚)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top