Chương 33. Cạnh nhau
Sau cơn mưa trời lại sáng...
Một đêm mưa tầm tã sướt mướt, hai con người kia đã trải qua một đêm dài ôm nhau ngủ trên giường.
Gemini bị ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào khiến anh bị tỉnh giấc, nhìn qua Fourth khóc đỏ mắt tối qua đang nằm trong lòng mình khiến Gemini hạnh phúc không thể ngừng cười. Như bỏ quên sự việc 1 tuần 7 ngày qua anh đã khốn đốn như nào, giờ Gemini chỉ thấy bản thân mình đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Fourth vừa bình minh đã bị khuôn mặt Gemini doạ sợ, nhìn lên chiếc đồng hồ đã muộn giờ học nhưng anh cứ vẫn nguyên một tư thế nhìn cậu, khiến cậu không thể phân định được đâu là thật đâu là mơ.
"Ui... aaaaa"
"Anh không phải là ma!"
Fourth giật mình ngã ngửa về phía sau, đang chuẩn bị tư thế một cú đáp đất đau điếng thì Gemini đã nhanh tay ôm lại Fourth vào lòng.
Mặt Fourth áp trọn vào lồng ngực Gemini, cậu nghe rõ mồn một tiếng đập không ngừng trong lồng ngực của người kia, mà cậu cũng không biết của người kia hay của cậu nữa... tim cậu cũng đập nhanh quá trời luôn nè!
"Anh không đi học sáng nay hả?"
"Anh cúp rồi!"
"Hả? Tại sao?"
*Vì em!*
"S-sao sáng sớm anh nhìn em chằm chằm vậy? Đêm qua tướng ngủ em xấu anh không ngủ được hả?!"
*Tại em dễ thương á!*
"Hay anh lạ chỗ ngủ không được?"
*Hình như ẻm quên vụ mình ngủ ngon lành trên sofa nhà ẻm rồi!*
"Đêm qua em có quấn hết chăn của anh không vậy... huhu"
"Đêm qua ôm em ngủ ấm lắm! Có chăn hay không cũng vậy thôi!"
Fourth nghe được câu đấy thì ngượng đỏ chín mặt không nói được gì. Chỉ có thể đẩy đẩy người Gemini ra để lảng tránh... nhưng tránh không nổi.
"1 tuần qua em đi đâu?"
"Em về nhà để mừng sinh nhật Front..."
"Em gái em hả?"
Fourth gật gật đầu. Điệu bộ trông ngoan xinh yêu làm tim Gemini mềm nhũn.
"Thế sao không nói lời nào cho anh nghe?"
"Em chưa kịp nhắn thì Front làm rơi điện thoại em xuống hồ bể cá Koi của bố rồi! Giờ em còn chưa kịp mua lại điện thoại mới nữa!"
Gemini tạm thời cạn ngôn với người này.
Nhưng Gemini còn chưa hạnh phúc được bao lâu đã bị Fourth đè xuống giường hỏi.
"Còn anh!"
"?"
"Đêm qua sao lại ngồi trước cửa phòng em?"
"..."
"Đã thế còn toàn thân ướt sũng! Đừng nói qua anh dầm mưa đến nha?"
"..."
"Còn nữa... qua anh khóc bù lu bù loa quá trời, ai bắt nạt anh hả?"
Gemini chính thức bật cười với con chuột này. Người như anh không đi bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt anh cơ chứ?!
Gemini lấy lại thế thượng phong, lật người Fourth lại.
"Qua em cũng khóc còn gì?"
Fourth đánh mắt đi trống lảng.
"Tại qua em thấy có lỗi với anh thật mà!"
"Anh cũng vậy!"
"Dạ?"
"Anh nhớ em!"
"..."
"Phát khóc vì nhớ em!"
__________________________
"Fourth! Em đi học lại rồi hả?"
Satang ngay lập tức chạy ra với cậu khi gặp trong sân trường.
"Vâng an.. á"
Còn chưa kịp nói hết đã bị Satang túm tay kéo đi.
"C-có chuyện gì vậy ạ?"
"Đi gặp Gemini thôi! Cả tuần nó như thằng nghiện thiếu thuốc ấy!"
Satang kéo Fourth lôi sềnh sệch, không kịp cho cậu thở.
Bước vào thang máy, chưa bao giờ Satang thấy thời gian đi của thang máy lại lâu như vậy.
"Bộ P'Gemini bị sao hả anh?"
Satang ngay lập tức quay ra nhìn Fourth với khuôn mặt thống khổ.
"Em không biết đâu, nó hết ngồi một chỗ đờ đẫn lại đến lẩm bẩm, mặt nó còn đen hơn ngày tận thế. Sinh viên trong trường thấy nó hãi hơn cả thấy ma. Trong phạm vi 10m mà nghe ngóng được có Chủ tịch Hội học sinh là chúng nó tìm cách chạy chối chết. Vì cả tuần qua không ai được tha tội mà chỉ có phạt nặng hơn... tóm lại là đáng sợ!"
"..."
Fourth thấy sai sai... Nếu như vậy thì tại sao hôm qua Gemini lại ngồi khóc trước cửa phòng cậu chứ. Bộ dạng yếu đuối ấy sao khác với lời miêu tả vậy? Làm cậu còn tưởng anh bị ai bắt nạt đến nỗi khóc nhè trước phòng cậu.
Cửa tháng máy vừa mở ra, Satang lại kéo tay Fourth lôi đi, trên đường gặp Mark như bắt được sóng cũng bắt đầu than thở với cậu.
"Fourth... em đây rồi! Em không biết đâu, những ngày em vắng hôm nào Gemini cũng lôi anh ra quán bar uống đến nát rượu, xong còn lôi anh đến quán Cafe để ngồi đến tận gần sáng. Khi mặt thì như đưa đám, lúc thì tâm trạng như đại hạn đến nơi. P'Phuwin đêm nào cũng phải gọi kêu nó về nhà, mà nó còn không chịu nghe. Em gặp nó bây giờ phải chửi nó một trận ra trò, cho nó biết tay cho anh!"
Vừa đến trước của phòng riêng Chủ tịch Hội học sinh, Satang đã mở cửa thành thục, Mark phối hợp đẩy Fourth vào phòng không chần chừ. Ngay khi cửa phòng đóng lại, hai người không quên đập tay nhau một cái, rồi cong chân chạy mất hút.
Gemini chưa kịp quát mắng vì bị làm phiền thì đã đập ngay vào mắt khuôn mặt quen thuộc. Fourth đứng chân chân trước cửa phòng, từ tai cho đến cổ đều đỏ ửng. Cậu không nói là cậu vẫn ngại khi sáng Gemini nói nhớ cậu đâu!
Ánh mắt, cử chỉ Gemini lúc đó,... mọi thứ như một ngọn lửa đốt cháy cơ thể cậu, nóng bừng. Dù bây giờ cậu cảm giác chả khác là bao.
"Fotfot?"
"Em..."
"Mới sáng gặp, giờ đã nhớ anh à?"
Gemini đi đến áp sát Fourth vào cửa. Giờ phút ấy Fourth căng thẳng không thể nào nhìn vào mắt Gemini mà chỉ dám nhìn đi chỗ khác.
"Em không..."
Nhìn cơ thể đỏ như tôm luộc của Fourth, Gemini không khỏi bật cười. Đối với anh, trêu Fourth vẫn là một niềm vui khó tả.
Không cho cơ hội Gemini trêu thêm, Fourth đã đẩy lùi anh ra chạy khỏi phòng.
*Trời ơi Fourth ơi! Mày điên thật rồi! Chết rồi... cứ đà ở gần P'Gemini thế này, mày sẽ bị truỵ tim mà chết mất thôi!!*
Gemini tuy bị đẩy ra nhưng vẫn đứng chôn chân một chỗ cười tủm tỉm. Nếu giờ có ai đột ngột mở cửa phòng chắc chắn sẽ bị doạ sợ đến mấp máy không nên lời.
"Người dễ thương có khác, làm gì cũng thấy dễ thương!"
Gemini sau khi đứng cảm thán một hồi cũng quay về chỗ mình ngồi, nhưng tâm trạng vui sướng thì vẫn để đấy, không kéo xuống được.
Đúng là tình yêu khiến con người ta không bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top