Chương 32. Trở về
"Dậy đi Fourth! Nay con phải quay lại trường đấy!"
Mae Pui mở cửa phòng Fourth ra, nhìn thấy cảnh hai anh em - thằng nắm đầu đứa nằm đít thì không khỏi thở dài. Thương nhau có bao giờ bình thường đâu mà.
"Cứ phải để bà già này cằn nhằn mới chịu."
"Front! Front! Dậy!"
Front bị gọi thì bật tỉnh, giở cái giọng mè nheo thường ngày năn nỉ.
"Con ngủ chút nữa đi..."
"Thế thì gọi anh mày dậy đi, cho nó còn đến trường nữa!"
Front còn mơ màng thì chợt nhớ nay anh mình phải về lại trường.
"P'Fourth! Dậy đi anh, trễ nữa là anh không kịp xe mất."
Fourth uể oải trở mình, không đáp lại, có vẻ như không muốn dậy.
"Ôiiiii anh dậy đi"
"Để yên cho người ta ngủ..."
"Dậy đi anh! Anh ngủ nhiều không cao lên được đâu!"
Đáp lại Front là nguyên cái gối vào mặt. Cứ thế anh em nhà Jirochtikul mới sáng sớm đã cãi lộn một trận um sùm.
Bà Pui đứng trong bếp nghe thấy cũng giả bộ ngơ đi. Bà chịu cũng chục năm rồi chứ có phải lần đầu đâu.
Hai anh em cứ thế vật nhau uỳnh uỳnh xuống tận nhà bếp.
"Anh hơi quá rồi đấy!"
"Làm em mà tưởng làm má tao không bằng!"
"Má nó đây!"
Bà Pui cuối cùng cũng chịu hết nổi lên tiếng.
"Mẹeeee! P'Fourth mắng con!"
Front chạy đến trốn sau lưng mẹ.
"Ai mắng ai cơ?"
"Không chuẩn bị đi mà còn lên trường à?"
"Con xong rồi! Chắc con không ăn cơm nhà đâu mẹ!"
Nói rồi Fourth trở lại lên phòng để lấy đồ, không cãi nhau với Front nữa. Fourth vừa đi khỏi Front cũng buông tay mẹ ra, không bám nữa. Em trầm lại hẳn. Mẹ nhận ra nhưng cũng không nói gì, để hai đứa nhỏ tự bày tỏ cho nhau.
"Thêm tuổi mới rồi đấy Front nhá!"
"Kìa bố!!!"
________________________
Fourth đứng trước cổng nhà tạm biệt mọi người, nhỏ Front đứng góc tường muốn nói gì đó nhưng cứ chần chừ. Bà Pui cũng hiểu ý khuých khuých tay Fourth vài cái ra hiệu.
Fourth vẫn còn giận Front vụ sáng ra em đạp cậu khỏi giường lắm nhưng mà vẫn bỏ qua đi đến lên tiếng.
"Ở nhà ngoan đấy!"
Ngay lúc Fourth quay người đi thì Front nắm chặt lấy tà áo của anh.
"Anh nhất định phải thắng tên đáng ghét đấy nhé!"
Trong một góc độ Front không thấy nhưng mọi người thấy, Fourth đã cười. Cậu quay lại xoa đầu Front nhẹ giọng.
"Đến lúc đấy đi cổ vũ anh nhé!"
Front cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu.
Mae Pui dúi vào tay cậu chiếc ô, Fourth nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây rồi nhìn mẹ mình, nhưng mẹ cậu vẫn kiên quyết.
"Cầm đi! Mẹ có linh cảm!"
Fourth cảm ơn mẹ nhận lấy chiếc ô. Cho đến tận lúc Fourth lên xe đi khuất tầm nhìn, Front mới quay lại ôm mẹ khóc. Mẹ em không nói gì chỉ xoa đầu em dỗ dành. Nhưng bố em thì không.
"Lớn rồi còn khóc nhè!"
"Bố!"
"Bố cái gì mà bố! Vào nhà ăn cơm! Nào nó thi tôi cho cô đi xem hàng VIP luôn!"
__________________________
Fourth ngồi trên xe có chút hoài niệm, lúc về hào hứng lắm sao lúc đi thấy buồn vậy nhỉ...
Fourth tự hỏi trong lòng rồi cùng dần nguôi ngoa, cậu giờ đã có mục tiêu là giải Sunset' Talents rồi!
Fourth đặt chân đến cửa khu kí túc xá.
Trời BangKok thế mà chào đón cậu bằng một cơn mưa rào, Fourth nhớ ra chiếc ô mẹ cậu dúi vào tay.
*Đúng là linh cảm của người làm mẹ vi diệu thật!*
Fourth bước vào thang máy lên tầng 3, đi về phía phòng mình.
"P'Gemini?"
Fourth hoảng hốt nhìn Gemini ngồi bệt dưới đất trong bộ dạng ướt dẹp.
Gemini ngẩng đôi mắt lờ đờ lên nhìn Fourth, giây phút mọi thứ như đóng băng Gemini kéo chặt Fourth ôm chặt vào lòng.
"Fot... em đừng.. bỏ đi mà không nói lời nào như vậy... được không?"
Đại não Fourth như nổ tung, cơ thể Gemini lạnh buốt bao trọn cậu trong lòng. Fourth cảm thấy tai mình như ù đi, cơ thể dần trở nên nóng bừng khó kiểm soát. Nằm trong lòng người kia, Fourth nghe rõ tiếng tim đập liên hồi từng nhịp của người kia.
Cảm xúc ngại ngùng còn đấy, nhưng Fourth không thể làm ngơ Gemini ướt sũng như này được.
Fourth vội tra chìa khoá vào cửa, dìu Gemini vào trong sofa nhà mình. Gemini cứ đứng mãi không dám ngồi, làm Fourth phải đi đến ấn Gemini ngồi xuống.
Fourth định đi lấy đồ cho Gemini thay, nhưng chưa kịp đi hai bước đã bị Gemini giữ tay lại. Hiện tại, Fourth có thể cảm thấy Gemini hoàn toàn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Em đi lấy quần áo cho anh thay! Ngồi ngoan ở đấy nhé."
Nhìn Gemini khẽ gật đầu Fourth mới yên tâm đi tìm quần áo. Cậu lục tung tủ quần áo thì kiếm được mấy chiếc áo lớn, còn quần thì phải mò tìm mấy chiếc quần quá cỡ mà P'Joong đưa mà cậu không mặc vừa.
Fourth cố gắng làm nhanh nhất có thể, cố gắng không để Gemini bị cảm. Nhưng từ lúc vào nhà Gemini vẫn không nói lời vào cậu.
Fourth định thay quần áo cho Gemini nhưng cậu ngại quá, nên chỉ có thể bảo Gemini tự thay.
"Em bật nóng lạnh rồi, anh vào thay rửa quần áo đi nha, như này cảm mất."
Gemini nhận lấy bộ quần áo còn nguyên tem nguyên mác rồi đi vào nhà tắm xả nước, Fourth ở ngoài pha một ly sữa nóng đợi Gemini.
Fourth nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h khuya, nhìn chiếc vali bị cậu bỏ trơ trọi trước cửa nhà, cậu mới lục đục ra bê vào. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, cậu biết Gemini đã tắm xong nên lấy khăn tắm lại gần.
Kéo Gemini vào phòng ngủ rồi đưa cho anh ly sữa, Fourth ấn Gemini ngồi lên giường rồi lấy máy sấy tóc cho Gemini.
Cho đến khi cậu làm xong hết tất cả, mang ly sữa ra ngoài rồi trở lại phòng ngủ với Gemini.
"Sao tối muộn như vậy anh còn ở trước cửa phòng em?"
"Anh muốn gặp em..."
Fourth như nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu thương người trước mặt cậu quá...
"Em về quê mà."
"Nhưng em đã nói gì với anh đâu? Em cứ thế đi không nói một lời! Anh gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Anh tìm em khắp nơi từ tiệm thú cưng đến chợ, hỏi hết tất cả mọi người đều không ai biết em ở đâu. Đến kí túc xá từ sớm không thấy em, tối muộn xuống quán anh Mix cũng nói em không đến! Em có biết... có biết anh đã hoảng như thế nào không Fourth?"
Gemini nắm chặt lấy bả vai Fourth nói như thể trút hết tất cả những gì anh đã chịu đựng hơn 1 tuần qua.
Giây phút mọi cảm xúc và sợ hãi trong anh bùng nổ, anh không biết bản thân mình đã hoảng loạn và mất kiểm soát như nào suốt những ngày qua. Fourth cứ thế biến mất không nói với anh một lời, Gemini thậm chí đã tưởng tượng ra viễn cảnh cả đời này anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu.
Fourth nhìn lên khuôn mặt đầy nước mắt của Gemini, từ khi nãy hốc mắt anh đã đỏ ngầu nhưng anh vẫn cố kìm nén.
Giây phút thấy Fourth trước mặt khiến anh nghĩ mình nhớ cậu đến gặp ảo giác rồi, anh chỉ dám ôm cậu thật chặt để thứ ảo ảnh đấy không biến mất thôi! Khoảnh khắc anh nhận ra mọi thứ là sự thật anh gần như một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về, Gemini cứ thế ôm chặt Fourth trong lòng mình.
Fourth từ khi nào đã bị cảm xúc dung hoà đến tuôn trào nước mắt. Ban đầu cậu chỉ muốn ở một mình để yên tĩnh, khi về quê thì Front làm rơi máy cậu xuống bể cá nên không thể liên hệ được. Cậu hoàn toàn không nghĩ một tuần cậu đi, Gemini đã lo lắng cho cậu như thế này.
"Em xin lỗi! Là em không nghĩ đến cảm xúc của anh, em xin lỗi... em xin lỗi!"
Gemini tiếp tục vùi Fourth vào lòng dỗ dành, anh cảm thấy Fourth ở bên cạnh anh như này là đủ rồi! Mấy thứ khác bỏ sang một bên đi.
"Anh sẽ đau lòng nếu em cứ rơi nước mắt đấy... nín đi! Nghe anh."
Fourth đỏ mắt cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Anh ngủ lại đây với em đi!"
Gemini đâu có định về nhà đâu.
"Nếu em đã nói vậy rồi thì chúng ta ngủ thôi!"
Nói rồi, Gemini ôm Fourth nằm xuống giường. Bản thân nằm lùi xuống dưới vun người vào lòng Fourth. Bản thân Fourth nghĩ Gemini lạnh nên cậu cũng thoải mái ôm anh vào lòng.
"Ngủ ngon, Gemini."
"Ngủ ngoan, Fotfot!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top