Chương 31. Lời hứa

Bữa tiệc sinh nhật Front diễn ra cùng với rất nhiều bạn bè của em và gia đình. Fourth cũng chịu bỏ qua những phiền muộn mà hoàn toàn đắm chìm vào bữa tiệc.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, Fourth sau khi phụ mẹ dọn dẹp tàn dư bữa tiệc cũng vào phòng mình thu dọn quần áo để trở lại trường sớm mai.

"Tạm biệt nha Front!"

"Các cậu về cẩn thận nha!"

Front vui mừng tiễn các bạn ra cổng, rồi cẩn thận khoá cổng đi vào nhà. Không quên đứng đó hôn gió các bạn vài cái điệu đà.

Xoay người đi vào nhà, bước chân của Front ngày càng nhanh, khuôn mặt cũng hiện lên không ít sự phấn khích. Em chạy thẳng lên trước cửa phòng của anh trai mình, không ngừng gõ cửa.

"P'Fourth! P'Fourth!"

Fourth đứng dậy mở cửa cho Front vào.

Front hấp tấp kéo Fourth ngồi xuống giường, giọng nói mang chút vui vẻ như vừa phát hiện ra gì đó.

"Anh biết gì không?"

"Không nói sao biết."

"Cũng đúng..."

"..."

"À thôi bỏ qua! Ai'New nó cũng tham gia cuộc thi Tài năng đấy anh!"

Mặt Fourth không chút gợn sóng khen ngợi Front.

"Cái gì cũng biết!"

Front được khen thì phấn khích lắm. Em làm vẻ mặt tự hào, không quên đưa tay lên mũi quẹt một cái ra vẻ thám tử.

"Chuyện!"

Fourth nhìn đứa em mình không khỏi có chút buồn cười, nhưng rồi Front đột ngột quay ra nhìn Fourth ra vẻ nghiêm trọng.

"Anh chưa tặng quà cho em đúng không?"

"Đống kẹo 3kg đấy chưa phải là quà à?"

Chính xác là 4kg nhưng mà không đủ nhét túi nên cậu phải để bớt ở kí túc xá của mình. Fourth đã mua cho Front 7749 loại kẹo toàn loại em thích để đem về cho Front.

"Ơ không! Em trả lại anh đấy, em thích cái khác cơ!"

"?"

Fourth có chút bất ngờ về lời đề nghị của Front. Nhưng trong lòng cũng có chút tò mò xem đứa em mình thích cái gì.

"Anh tham gia Sunset' Talents lấy giải nhất về cho em nha! Đánh bại cái tên đáng ghét kia để cho tên đó biết tay."

Vừa nói, Front vừa phụ họa động tác như doạ nạt một người nào đó.

Fourth thừa nhận giây phút ấy cậu rất hạnh phúc, trong lòng có một sự ngọt ngào khó tả.

Fourth đứng dậy đi về phía hộc tủ mở ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc hộp nhung màu xanh dương, trên nắp hộp còn có chiếc nơ nhỏ ghim trên đấy. Cậu cầm lấy đi về phía Front.

"Cái này... là quà sinh nhật của em!"

Front nhận lấy hộp quà rồi mở ra. Bên trong là một hộp nhạc tinh xảo, xung quanh được đính bằng những viên pha lê lấp lánh, chính giữa là một con búp bê nhỏ đang mặc một chiếc đầm rất xinh xắn. Thoạt nhìn qua có thể dễ dàng nhận ra, cô búp bê kia chính là Front được phác hoạ lại dưới hình hài nhỏ nhắn ấy.

Fourth đã đặt làm riêng cho Front từ hơn 2 tháng trước. Đúng như dự tính của cậu, Front tròn xoe mắt ngắm nghía, miệng không tự chủ được mà há hốc.

Trông Front thích thú cười đến không ngậm được miệng, Fourth cũng cảm thấy bản thân chút thành tựu. Khỏi phải nói Front đang hạnh phúc đến cỡ nào.

"Anh tặng em thật ạ?"

"Hứa rồi thì phải thực hiện chứ!"

Front có chút ngơ ngác, có vẻ như không nhớ.
——————————

Quay lại hôm Front bị New đổ oan tại tiệm kẹo.

"Cháu không có lấy mà!"

"Tiền tao để trên bàn tự nhiên mất, trong quán có mỗi mày, mày không lấy thì ai lấy?"

"Nhưng thực sự là cháu không lấy!"

Front mếu máo sợ hãi, em khóc đến khản cổ, mắt đảo mọi nơi tìm New nhưng tên này sớm đã mất hút. Chân tay em vung vẩy ra sức giải thích mong chủ quán tin em để em có thể ra về.

"Bác làm gì em cháu vậy?"

Fourth đang trên đường đi đá bóng về thì nhìn thấy em mình khóc lóc thảm thương bị chủ quán giữ lại, cậu không nghĩ được gì chỉ nhanh chóng chạy đến gỡ tay người kia ra khỏi người em gái mình.

"Mày anh nó à? Nó ăn trộm tiền của tao, mày giỏi thì mày trả lại đi!"

Front thoát ra được thì túm chặt tà áo của Fourth, khóc lóc lắc đầu.

"Anh ơi em không có... thực sự em không có lấy.. hức"

Front không nói Fourth cũng tin em. Nhà cậu có thiếu tiền đâu mà phải làm ba cái trò quỷ yêu này.

"Quán bác không có camera à?"

"Nó mới hỏng rồi!"

"Vậy dựa vào đâu bác nói em cháu lấy?!"

"Rồi mày có trả cho nó không? Không trả thì để tao còng đầu cả hai đứa mày lên công an!"

Front nghe thấy công an thì càng khóc to, oan ức cho em thật mà.

Fourth xoa lưng an ủi Front, miệng hỏi ông chủ.

"Bác mất bao nhiêu?"

"500bath"

Fourth lục hết túi nọ sang túi kia, lấy toàn bộ số tiền mình vừa thắng giải bóng đá đưa cho ông chủ.

Đếm đủ số tiền vừa mất, ông bác phẩy tay ý đuổi hai anh em cậu đi, không một lời xin lỗi nào cứ thế đi vào nhà.

Fourth nắm chặt tay thành quyền, cậu chạy nhặt lại quả bóng kẹp nách, rồi nắm tay Front dắt về.

Trên đường về, Front vẫn không ngừng nức nở.

"Em.. hức.. thực sự là.. em không lấy mà."

"Anh tin em mà! Về thôi, không cần kể mẹ nghe đâu, tối kể lại hết cho anh nghe là được!"

Cứ thế hai anh em dắt tay nhau về nhà dưới ánh nắng chiều tà. Lúc về mẹ hỏi Front cũng chỉ dám nói dối mẹ là bị các bạn dành cầu trượt, không dám kể mẹ nghe.

Tối hôm ấy, Front mò sang phòng Fourth, uất ức kể lại câu chuyện.

"P'New nói sẽ dắt em đi mua kẹo, bọn em đến nơi thì anh ấy bảo cứ đi chọn kẹo đi. Em mới chỉ đứng xem mấy cái máy làm kẹo ở đấy, thì ông chủ tóm lại. Lúc em gọi anh ấy thì P'New đã không thấy ở đấy nữa rồi."

"Thằng c..(chó đẻ)... đáng ghét!"

Thu lại lời định nói, vẫn còn cơ hội sửa kịp.

"Sau này không cần gọi tên đấy là anh nữa! Nó không xứng!"

Front ngoan ngoãn gật đầu. Ai'New từ đó ra đời với tên gọi 'tên đáng ghét' trong lòng Front.

Fourth cố giữ bình tĩnh xoa lưng an ủi em.

"Thôi nín đi, không có gì phải khóc cả, cũng đâu phải lỗi là của em."

Front mếu máo nói.

"Có khi nào mai lên lớp các bạn sẽ nói em là kẻ ăn trộm không anh? Em không muốn thành tội phạm đâu.. hức.. huhu"

"Sẽ không đâu!"

Fourth nhẹ nhàng xoa đầu Front, nhận thấy có vẻ không khả quan, anh nhẹ giọng an ủi.

"Nếu em nín, sau này anh có tiền, anh sẽ mua cho em một món đồ em thích!"

"Thật không anh?"

Fourth gật đầu một cái chắc nịch, rồi Front bắt đầu ngồi miêu tả về hộp nhạc, chiếc hộp nhạc em thích em đã từng thấy qua trên TV, chiếc hộp nhạc mà bấy giờ em được cầm trên tay.

Lời hứa cứ thế ra đời! Người nói có thể không nhớ nhưng người nghe chắc chắn không quên!

Còn một bí mật không ai nói cho Front biết. Ngay ngày hôm sau, New bị Fourth lôi ra sau trường đấm mấy phát vào mặt.

"Mày làm cái gì vậy?"

"Còn phải hỏi à?"

Fourth xách cổ New lên gằn giọng nói.

"Qua mày làm gì em gái tao?"

New bị đánh đã xanh mặt, giờ đây còn bị Fourth tra hỏi. New hoàn toàn không tin tên mọt sách trong truyền thuyết lại còn có cả bộ dạng này. Không chịu thua New dở giọng đe doạ.

"Mày không sợ tao sẽ tố cáo lên cho ban giám hiệu à?"

"Một thằng mua điểm thì có quyền gì lên tiếng ở đây?"

"Nếu sau này mày thành người nổi tiếng, tao sẽ tố mày bạo lực học đường!"

"Vậy tao sẽ tố ngược mày là thằng ăn trộm, mua điểm! Tao với mày đọ xem tương lai thằng nào thảm hơn?"

Fourth thả thẳng tay khỏi cổ áo của New, cứ thế tên kia bị một cú đau điếng xuống dưới nền đất cát.

"M-mày..."

"Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm! Tốt nhất thì đừng động đến người nhà tao!"

Nói rồi Fourth bỏ mặc New ở đấy, lấm lem đất cát, mặt mày sưng lên, bộ dạng  vẫn không thể tin được đấy là Fourth thường ngày mà mọi người thường nói. Còn cậu chỉ ung dung đi về lớp, trở lại bộ dạng học tập của thường ngày.

Sau hôm đấy, New cũng không dám báo cáo lên trường, đi học về bố mẹ hỏi cũng chỉ nói là bị ngã, biết thân biết phận cứ gặp Fourth là né. Nhưng cũng không chịu yên mà ôm một bụng hận Fourth.

Quay trở về hiện tại Front dần nhớ ra lời hứa ấy.

"Anh vẫn nhớ ạ?"

Fourth không nhịn nổi cười nên bật cười thành tiếng, đầu ra sức gật, tay cậu vươn đến xoa đầu Front.

"Thôi nhận tạm quà này nhé! Còn vụ kia thì để làm quà Giáng sinh nha."

Front gật đầu lia lịa. Thầm khen anh trai mình phải dương vô cực điểm.

"Tối nay em ngủ lại đây nha!"

"Thôi lớn rồi thì về phòng ngủ đi em!"

"Ơ không! Em ngủ đây."

Nói rồi Front nằm hẳn lên giường Fourth không chịu về. Fourth có ra sức kéo Front dậy thì em cũng nằm ườn trên giường không nhúc nhích. Hết cách, Fourth chỉ có thể chấp nhận cho Front ngủ lại phòng mình.

Đêm hôm ấy hai anh em đã tâm sự với nhau rất lâu.

"Anh có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Nhỏ Yin bạn em bảo thích anh đấy!"

"Rồi em nói sao?"

"Em bảo anh thích con trai! Không có cửa đâu!"

"..."

Tự dưng Fourth nhức nhức cái đầu ghê.

"Anh vẫn thích P'Nanon à?"

"Không anh thích người khác rồi."

"Ai vậy?"

"Con người!"

"Ơ kìa..."

"Nhiều chuyện quá ngủ đi!"

"Anh ế hơi bị lâu rồi đấy!"

Sao Fourth muốn bịt miệng nhỏ này ném ra khỏi phòng ghê.

"Anh nhất định phải thắng tên đáng ghét kia đấy!"

"Em không nói anh cũng sẽ thắng tên đáng ghét kia!"

"Nhất định... phải thắng..."

Front bắt đầu gật gù không rõ tiếng, cuối cùng cũng lim dim mắt ngủ lúc nào không hay.

Fourth thầm ghi nhớ lời hứa thứ hai với Front.

"Nhất định phải thắng Sunset' Talents!"

♪───O(≧∇≦)O────♪

Chuyện là mọi người có thể gợi ý cho tôi vài bài để đứa nhỏ đi thi không 😞
Tôi cảm ơn nhiều nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top