Chương 30. Cuộc thi - Về nhà

Học tập chăm chỉ cả kì nhưng cũng phải nhắc lại Fourth là thành viên của CLB Âm nhạc, dù ít dù nhiều cậu vẫn cần tham gia các hoạt động và cuộc thi bắt buộc trong câu lạc bộ.

"Em không tham gia được không?"

"Tất cả mọi người đều phải tham gia, không chỉ riêng em!"

"Nhưng ý là..."

"Miễn bàn luận nhé! Luật của câu lạc bộ rồi!"

Fourth giờ mới thấm câu 'Trước khi làm cần tính trước tính sau'.

Trước cậu chỉ nghĩ vào câu lạc bộ Âm nhạc để thoải mái hát hò với đam mê thôi, đâu nghĩ còn có mấy vụ hoạt động bắt buộc của câu lạc bộ đâu.

Lê từng bước chân uể oải, thế nào cậu lại dừng trước cửa phòng Hội trưởng Hội học sinh, thẳng ra là phòng làm việc của Gemini. Từ khi thân với Gemini, nơi này như có như không trở thành cái kí túc xá thứ hai của cậu.

"Auu Fourth! Gemini họp hội đồng rồi."

"Em biết rồi P'Satang, em đến đây trốn tránh sự thật thôi!"

Satang nhìn Fourth uể oải thì không khỏi lo lắng, anh ân cần hỏi thăm.

"Có chuyện gì à?"

"Sắp có cuộc thi Tài năng do bên Sunset tổ chức ấy anh..."

"Anh có nghe! Bên Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tham gia."

"Câu lạc bộ bọn em bắt buộc toàn bộ người trong câu lạc bộ phải tham gia."

"Ơ? Thế thì tốt chứ sao, em có tài năng mà!"

"Nhưng điều kiện tham gia cuộc thi là phải tham gia theo nhóm!"

"À... thế thì cũng gay go thật!"

Satang chơi với Fourth không lâu nhưng anh biết nhóc con này rất ngại giao tiếp với người lạ, cảm giác như luôn xây một bức tường thành không cho người khác bước qua.

Luôn có một cảm giác gai góc khi lần đầu tiếp xúc, nhưng đối với Gemini có vẻ đặc biệt hơn. Anh cảm nhận thế thôi!!

Gemini vừa họp Hội đồng xong, mệt mỏi đi vào phòng thì nhìn thấy bộ mặt hết sức chán chường của Fourth, thêm bộ mặt đăm chiêu của Satang khiến Gemini một bầu trời khó hiểu.

"Có chuyện gì?"

Fourth trực tiếp đáp đầu mình xuống mặt bàn một cái 'cộp'. Tiếng kêu không quá lớn nhưng đủ để khiến Gemini cuống quýt hết cả lên.

Vội chạy đến đỡ mặt Fourth lên, mắt dán chăm chăm vào vầng trán cậu xem như thế nào. Trán Fourth tuy không sưng nhưng đã dần chuyển đỏ, Gemini càng nhìn càng xót cho cậu.

"Sao vậy? Có chuyện gì? Nói anh nghe!"

Thấy Fourth vẫn giương đôi mắt chán nản nhìn hắn, Gemini quay qua nhìn Satang ý hỏi có chuyện gì. Satang cũng không giấu mà thuật lại.

"Câu lạc bộ Fourth bắt buộc mọi thành viên phải tham gia Sunset' Talents... nhưng điều kiện là phải tham gia theo nhóm!"

Gemini nghe được cũng hiểu ra vấn đề. Người trước mặt anh không dễ kết giao với người khác. Đến anh nhiều khi còn chả chen chân vào thế giới của cậu được.

Fourth thoát khỏi bàn tay đang nâng đỡ mặt mình của Gemini, cậu đứng dậy lủi thủi bước ra khỏi phòng.

"Em cảm ơn... em đi đây!"

Nhìn bóng lưng Fourth dần khuất, Satang nhìn sang Gemini đang đứng như trời trồng, bàn tay vẫn còn trên không trung chưa thả xuống.

"Không đuổi theo à?"

Gemini buồn bã cụp mi lắc đầu. Hắn chưa bao giờ có thể xuyên qua bức tường khi Fourth dựng lên. Gemini không biết bao lần thất vọng vì bản thân, làm đủ mọi cách, nhưng rồi hắn càng tiến đến, Fourth càng lùi xa. Giữ cho hai người một khoảng cách nhất định, khiến anh chỉ sợ Fourth chạy khỏi mình nên chỉ dám đứng yên.

Gemini luôn tự nhủ mình là do thời gian hai người chưa đủ lâu, nhưng càng nghĩ Gemini càng thấy bản thân mình vô dụng, hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài âm thầm rút từng viên gạch trên bức tường ấy xuống. Có chui qua lỗ chó chắc anh cũng chấp nhận. Mong rằng tương lai anh có thể hoàn toàn bước qua được bức tường ấy. Đường đường chính chính đứng cạnh nắm tay Fourth chứ không phải áp tay qua bức tường.

Cùng ngày hôm ấy, giờ ra về Gemini thấy Fourth đang đứng cùng hai người con trai nói chuyện trông có vẻ sôi nổi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời, nhưng bản thân anh vẫn không đủ can đảm để tiến đến, chỉ dám đừng nhìn từ xa.
___________________________

Ba hôm sau đó, Gemini hoàn toàn không thấy mặt Fourth ở trường. Nhắn tin hay gọi điện cậu cũng chỉ qua loa, qua tận kí túc xá thì luôn trong tình trạng khoá cửa không người ở.

Gemini đang cố làm quen với việc thỉnh thoảng Fourth sẽ cần không gian riêng tư một mình, nhưng lòng hắn không bao giờ ngưng rối ren khi có một sự thật rằng Gemini hắn luôn cần Fourth.

Nỗi bất an cứ thế kéo dài, khiến Gemini gần như rơi vào sự tuyệt vọng không lối thoát.

Nhưng sự thật là Fourth đã về nhà mẹ đẻ, mae Pui gọi cậu về để đón sinh nhật Front - em gái cậu.

"Anh sao à?"

Nhìn nhỏ em mình ngày càng ra dáng thiếu nữ, Fourth thầm thở dài.

"Không sao!"

"Anh nói xạo!"

*Bing boong
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai anh anh em, mae Pui đang đứng trong bếp dở tay nên nói vọng ra.

"Hai đứa ra mở cửa hộ mẹ đi!"

Nhỏ Front nhanh nhảu đứng lên, chưa kịp bước hai bước đã bị Fourth kéo lại ấn ngồi xuống ghế. Cậu có cảm giác gì đó, có lẽ cậu nên mở cửa thì hơn.

Cánh cửa bật mở là một người khiến Fourth phải thầm chửi thề trong mồm. Nếu không phải là cậu đang ở nhà cậu sẽ nhào đến đấm cho người kia tím mắt.

"Ô kìa! Đại thiếu gia nhà Jirochtikul đó à?"

Trước mặt cậu là New - hàng xóm đối diện nhà cậu. Tên này nổi tiếng ranh ma hai mặt, thích đi lấy lòng người lớn và thường xuyên đổ oan cho người khác. Fourth sẽ không bao giờ quên cái ngày tên đáng ghét trước mặt này đã đổ oan cho em gái cậu.

"Qua đây làm gì?"

Fourth đứng chắn trước của không cho New vào. Nay là ngày sinh nhật của Front, tên này mà vào nhà thì em gái cậu sẽ mất vui.

"Ai vậy anh?"

Front đợi mãi không thấy anh vào, nên cũng lẽo đẽo ra cửa hóng. Núp sau tấm lưng Fourth, em ló ra cái đầu nhỏ, đập vào mắt em là một tên đáng ghét!

Em quên sao được cái ngày tên kia dẫn em vào quán kẹo rồi ăn trộm tiền đổ oan cho em. Nếu không phải lúc đấy anh trai em xuất hiện kịp thời, rút toàn bộ tiền tiêu vặt trả cho ông chủ thì em đã bị giữ ở lại, dắt lên đồn cảnh sát rồi. Khỏi phải nói lúc đấy em đã khóc lóc và hoảng sợ bao nhiêu.

New thấy Front ló đầu ra thì mặt dày ra vẻ thân chào hỏi em.

"Front đó hả? Ngày càng xinh gái đấy nha!"

Tay New vừa vươn tới định xoa đầu em thì đã bị Fourth phản ứng lại hất tay ra.

"Mày qua làm gì?"

Fourth dần mất kiên nhẫn với tên trước mặt, chỉ hận không thể thẳng tay đáp xuống mặt tên kia một cú đấm.

"Định qua chào hỏi hai bác thôi.."

"Đéo cần! Cút về."

New bị Fourth từ chối thẳng thừng có chút bất ngờ, bàn tay tức giận nắm thành quyền nhưng vẫn không quên cố nán lại để nói vài câu.

"Nghe bảo mày cũng tham gia cuộc thi Tài năng của Sunset à? Nhưng mà..."

Nói giữa chừng New nhìn lại Fourth với vẻ mặt khinh thường chế giễu:

"... người như mày thì lấy đâu ra bạn với bè mà tham gia chứ thằng tự kỉ!"

Càng về cuối New càng cố lên giọng nói to, nhưng Fourth cũng chả quan tâm là bao.

"Mày muốn tự cút về hay tao đuổi?"

Mặt Fourth không chút gợn sóng nhìn thẳng vào mắt New nói chuyện. Trong câu không hề có chút nể nang nào người trước mặt.

Như không đạt được mục đích mình muốn, New cắn răng quay đầu đi về nhà mình.

Front nhìn anh trai mình thở hắng ra một hơi rồi xoa đầu em vào nhà, khuôn mặt không chút thay đổi nhưng em nhận thấy trong ánh mắt anh trai mình có chút đượm buồn.

"Vào nhà thôi Front!"

"Vâng.."

"Nếu lần sau tên đó sang đây em cứ cầm tạm mấy cục đá trước nhà mà chọi. Nhà mình không thiếu tiền cho nó nhập viện đâu!"

"..."

"Nếu chọi trúng mặt tên đấy về anh dẫn em đi Disneyland!"

"Ai vậy hai đứa?"

Mae Pui cầm cái vá đi ra, bà nghe rõ tiếng chuông và tiếng nói chuyện. Vậy mà giờ chỉ thấy hai anh em đi vào.

"Đừng nói hai đứa đuổi khách về nha!"

"Có thằng đến tỏ tình Front đó! Con đuổi về rồi."

Front ngơ ngác khi Fourth tự dưng chuyển mũi tên sang người mình.

"Auu Front! Anh hai con còn chưa yêu đương mà con đã vậy rồi! Tập trung học hành cho mẹ, không có yêu đương giờ này nghe chưa?!"

Front oan ức không nói thành lời.

"Ơ con không mà mẹ?"

Fourth lảnh tránh đi lại vào phòng khách, mae Pui cằn nhằn mấy câu cũng lại lục đục vào bếp.

"P'Fourth! Anh không được bịa chuyện về em như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top