Chương 3. Bữa ăn
Cứ thế cũng 1 tiếng trôi qua, hắn và cậu tạm biệt hai chú mèo xong cũng ra xe.
Vừa lên xe, hắn nói:
"Mời tôi một bữa nhỉ."
Cậu nhíu mày.
"Tôi cho cậu đi nhờ xe còn gì?"
"Vô sỉ."
Cậu nói thanh âm rất nhỏ, nhưng làm sao qua khỏi đôi tai của hắn được:
"Ai vô sỉ?"
"Tôi nói anh, chưa ai nói anh vô sỉ à?"
"Cậu là người đầu tiên."
Hắn xạo đấy, mấy thằng bạn với anh trai hắn chả chửi suốt ngày. Chắc hắn quan tâm, vô sỉ thì làm sao, vô sỉ này đẹp trai.
Hắn thấy cậu trầm ngâm một lúc lâu, tưởng cậu không mang theo tiền. Vừa định lên tiếng bảo khi khác cũng được thì..
"Anh vô siêu thị đi, tôi mua đồ về nấu cho anh ăn. Tôi không ăn quen đồ ngoài, nhưng nếu anh muốn thì anh cứ chọn quán anh thích, anh ăn xong tôi thanh toán về trước."
Hắn có chút bất ngờ, chẳng phải là sinh viên mới lên sao, cái giọng này có chút không phải. Hồi nãy hắn còn nghĩ vì gói năm có ưu đãi, cậu vì tiết kiệm nên chọn. Nhưng mà tình hình này có vẻ không phải.
"Được."
Hắn nhấn ga, phi thẳng đến siêu thị. Đến nơi cậu nhanh chóng xuống xe đi trước.
*Giận à?*
Hắn nghĩ gì thì nghĩ, cậu chẳng quan tâm hắn đâu, cậu muốn ăn lắm rồi, cậu đói.
Hắn vừa bước vào siêu thị tìm cậu, đã thấy cậu đang đứng thanh toán rồi. Bên cạnh còn có một thanh niên tiếp tân. Nhưng mà, nhìn có chút chướng mắt.
Cậu bên này chỉ muốn mau chóng thanh toán rồi ra xe thôi. Nhưng tên này không tha cho cậu, cứ đứng sáp cậu vào nãy giờ thôi.
"Tối rảnh không em, đi uống với anh một ly."
"Không ạ."
"Ơ kìa, không phải ngại đâu mà."
Tên kia vừa dơ tay ra định sờ má cậu đã bị hắn tiến đến ngăn lại.
"Xin lỗi anh, cho tôi gặp quản lí."
Tên kia thấy việc tốt bị phá hỏng thì có chút tức giận, nhưng hắn vẫn không dám động tay gì nhiều, chỉ tỏ thái độ:
"Cậu cần quản lí làm gì?"
"Để tôi ý kiến đuổi việc nhân viên có hành vi quấy rối khách hàng."
Hắn nói rất to, gần như mọi người xung quanh đều nghe thấy và bắt đầu chú ý, cậu thì giật mình vì giọng nói lớn của hắn.
Tên kia bắt đầu chột dạ, thẹn quá hoá giận nên định vung tay đánh hắn thì cậu đã nhanh chóng kéo áo hắn lùi về sau. Thành công khiến tên kia mất đà, ngã sõng soài ra đất. Đau điếng!
Hắn bị kéo bất ngờ ra sau có chút bất ngờ, nhưng quay sang nhìn cậu lại cứ chỉ im lặng nhìn con người dưới đất đang kêu ca.
Quản lí thấy có xích mích thì cũng vội vàng chạy ra, hắn cũng trình bày sự việc. Sau khi biết chuyện, quản lí cúi đầu xin lỗi, hắn và cậu cũng chẳng muốn làm to sự việc nên cũng cứ thế cho qua.
Lên xe, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
"Cảm ơn anh."
"Vì cái gì?"
"Hồi nãy."
"Không biết la lên à?"
Cậu im lặng.
"Nãy sao kéo tôi lại?"
"Tôi sợ hắn là hỏng mặt tiền của anh, mặt anh kiếm ra tiền mà, với lại... tôi không muốn vì tôi mà anh gặp phải rắc rối không đáng có."
Dù gì hắn cũng là người của công chúng, tương lai và ước mơ của cậu cũng vậy. Tốt nhất là tránh thị phi hết mức.
Lần này hắn im lặng, không muốn nói. Cũng chẳng biết nói gì.
"Cậu ở đâu?"
"Kí túc xá của trường, khu VIP."
*Ôi mẹ ơi, gặp phải thú dữ rồi*
Về tới kí túc xá, cậu nhanh chóng nhập mật mã vào nhà. Hắn cũng nhanh chóng đi vào.
Đúng là khu VIP có khác, ban đầu mẹ hắn cũng bảo sống khu VIP nhưng hắn vẫn là không đồng ý. Giờ đổi ý kịp không nhỉ?
"Tôi nấu ăn đã, nhà tắm ở kia, nếu anh chán thì ra phòng khách bấm điện thoại cũng được."
"Không có TV sao?"
Hắn hỏi.
"Không có."
Cậu trả lời.
Cho hắn rút lại câu hồi nãy nha, ở chung cư vẫn là tốt nhất. Không có TV chán chết sống sao nổi.
Cứ thế hắn ngoài phòng khách bấm điện thoại, cậu trong bếp nấu đồ ăn.
Hắn chú tâm xem điện thoại, lúc ngẩng mặt lên Fourth đã đem một bàn đầy đồ ăn lên rồi.
Nhưng cái hắn chú tâm là cái thứ xanh lè đang ở trên bàn kia kìa.. là salad sao.
Ôi mẹ ơi, hắn sống 20 năm nay rồi mà hắn không thể hiểu sao có thể ăn được cái thứ xanh kè kia cơ. Mẹ hắn cũng chửi hắn mãi, mà chửi cứ chửi hắn cũng không ăn.
"Tôi không ăn salad."
Cậu nhíu mày:
*Bộ trần đời vẫn còn tồn tại loại người không ăn rau mà vẫn sống được đến bây giờ hả*
"Vậy tôi ăn, anh ăn thịt đi, cơm của anh đây."
Nói rồi cậu đưa bát cơm đến trước mặt hắn, kéo tô salad về phía mình và đẩy đĩa thịt về phía hắn.
Một loạt hành động nhưng Fourth làm rất nhanh chóng nên chẳng mấy chốc hai người đã bắt đầu bữa cơm của mình.
"Điểm tuyển của cậu là bao nhiêu?"
"30"
"Thế sao không xét tuyển thẳng?"
"Không có thời gian."
"So với việc ôn thi đỡ tốn hơn nhiều còn gì?"
"Tôi không ôn thi."
"Cậu cứ thế thi và được thủ khoa sao?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Như kiểu mở miệng nói sẽ bị người ta hỏi thêm điều gì.
Thật lòng cậu không nghĩ bản thân được thủ khoa, hôm đi thi cậu thấy đề dễ nên nghĩ sẽ nhiều người cũng đạt được tối đa. Đã thế hôm ấy cậu còn ngủ quên trong phòng thi, ngủ một giấc dậy mới lật đật làm bài.
"Thế lúc người ta đi ôn cậu làm gì?"
"Tôi đi hát."
Hắn không nói nữa, con người trước mặt nhạt nhẽo quá. Hỏi gì trả lời nấy, bất giác hắn cảm thấy như đang làm phiền người trước mặt vậy.
Thấy hắn im im, có vẻ cậu cũng đoán được hắn nghĩ gì.
"Anh không phiền đâu, chỉ là trước giờ tôi không nói nhiều, cũng chưa dẫn ai về phòng bao giờ..."
Hắn định nói gì đó thì tiếng điện thoại reo lên.
Là Phuwin, nhắc mới nhớ nay anh nhắc hắn về nhà ăn cơm, mà giờ lỡ ăn cơm ở đây ngon quá. Không muốn về nữa rồi.
-Cmn thằng kia mày có về hốc cơm không thì bảo? Cần bố mày cúng mày hốc à?
-Em ăn cơm ở ngoài rồi Pí
-Cái đéo gì cơ?
-Anh ăn trước đi nhé. Tạm biệt anh, ăn ngon miệng.
Nói xong hắn nhanh chóng cúp máy rồi ngồi ăn tiếp, để máy hai giây nữa chắc bị chửi đến ngu người luôn quá.
Bên Phuwin sau khi bị thằng em ngang nhiên cúp máy thì đứng lầm bầm chửi:
"Để tao đợi cơm, tối nay về mày chết."
Nhìn lại mâm cơm mình nấu, không lẽ đổ đi.
Đang mắc kẹt trong dòng suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên.
"Xin chào, tôi là Pond. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đạo diễn nhờ tôi đến đưa kịch bản cho cậu.."
Trước mặt anh là Pond, là diễn viên trực thuộc GMM, và sắp tới là bạn diễn mới của anh.
Nhìn Pond có vẻ vừa đi quay về, quần áo vẫn còn nguyên, mặt mày có chút mệt mỏi.
Pond bên này vẫn còn ái ngại vì làm phiền người ta giờ ăn, nhưng anh cũng đói lắm rồi. Đi quay về từ đêm qua tới giờ được bỏ cái gì vào bụng đâu.
"Anh muốn ăn cùng tôi không?"
"Hả?"
Mời Pond vào trong nhà, cẩn thẩn lấy thêm đôi đũa và chiếc bát cho người kia rồi xới cơm đưa cho họ.
"Anh cứ ăn tự nhiên, không phải ngại đâu. Tôi nấu cho cả thằng nhóc nhà tôi ăn mà nó không về, bây giờ nhiều quá, mình tôi ăn không hết."
"Cảm ơn cậu!"
Nhận lấy bát cơm nhìn đống đồ thịnh soạn trước mặt. Chả biết có phải do đói không mà ăn ngon lạ thường.
Bình thường ăn hai bát là no lắm rồi. Nay anh chơi luôn hẳn ba bát.
Phuwin ngồi nhìn người đối diện ăn rồi cũng kiên trì xới cơm cho người ta.
Ăn như này là khỏi bỏ phí đồ ăn rồi...
30p trôi qua, tuyệt vời luôn. Bàn ăn sạch bóng!
"Anh 'tốt bụng' ghê."
Pond nhìn mâm cơm người ta bị mình vét sạch có chút ái ngại...
"Để tôi rửa bát cho."
"Thôi, không cần đâu. Ai lại để khách rửa bát bao giờ!"
"Nhưng..."
"Anh không phải ngại đâu."
"Tôi phụ cậu cũng được."
Cứ thế một thân cậu đứng chăm chú rửa bát, một bên to cao đứng bên cạnh úp bát phụ.
Mọi thứ xong xuôi thì Pond xin phép về trước vì hồi chiều, anh vẫn còn bữa tiệc phải tham gia. Chứ anh cũng muốn ở lại nói chuyện với Phuwin. Pond thừa nhận bản thân mình bị thu hút bởi Phuwin.
Dễ hiểu mà! Phuwin dễ thương lắm!!
Bên này sau khi ăn xong Gemini ăn xong cũng định phụ cậu rửa bát, nhưng cậu đã từ chối rồi dúi vào tay hắn hộp dâu. Triệt để đuổi hắn khỏi cửa, không cho hắn ngồi thêm..
Ok thôi! Đuổi thì hắn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top