Chương 27. Không có lỗi

Phuwin nhẹ nhàng quay người bước ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi không quên lấy điện thoại ra chụp 'vài' tấm ảnh đủ mọi góc. Anh rón rén bước ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng.

Lúc Fourth tỉnh dậy đã là hơn 3h chiều. Lâu rồi cậu chưa ngủ một giấc sâu như vậy. Hoàn toàn không ý thức được bản thân đã ngủ khi nào.

Lúc cậu có ý thức thì hoàn toàn hốt hoảng. Cậu đang nằm trong phòng tay của Gemini. Từ tai đến cổ bắt đầu đỏ ửng lên, ngại ngùng thoát ra nhưng càng cố thoát cánh tay Gemini càng ôm chặt. Sức cậu không bì lại nổi với Gemini.

*Ốm gì mà khoẻ như trâu vậy?*

Nhận thấy người trong lòng đang cựa quậy, Gemini lười biếng lên tiếng:
"Ngủ tiếp đi."

"Thả em ra đã."

"Au, đau quá!"
Gemini vừa giả vờ kêu lên, Fourth đã nằm yên như pho tượng.

Đạt được ý nguyện, Gemini mỉm cười vùi đầu mình vào cổ cậu ngủ tiếp. Fourth bị làm cho nhột cũng không dám kêu, không gian quá đỗi ngượng ngùng lại khiến cậu lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Cả hai ôm nhau ngủ đến hơn 5h chiều, Gemini ngủ đủ giấc nên tỉnh dậy trước. Nhìn qua Fourth vẫn đang trong lòng mình, hắn kéo cậu ôm vào lòng, thiếu điều dán chặt không rời.

Fourth bị ôm chặt cũng tỉnh giấc. Mở mắt ra là gương mặt Gemini đang phóng đại nhìn cậu, nhưng ánh mắt kia trông... tình quá!

Gemini nhìn thiếu điều muốn lủng mặt cậu, tai Fourth đã đỏ đến độ muốn bật máu.

Gemini còn chưa đánh tiếng trêu cậu thì tiếng trống bụng cậu đã vang lên, thành công khiến con người kia ngượng chín mặt chui đầu vào trong chăn trốn.

"Đừng Fourth, ngạt thở!"

"..."

Cậu không trả lời, không muốn trả lời!!

Gemini lục lại kí ức, hắn chợt nhận ra trưa nay cậu không bỏ bụng thứ gì.

"Trước khi đến đây, em không ăn trưa à?"

"..."

Fourth không trả lời, nói đúng thì bị mắng, nói xạo thì đằng nào cũng bị phát hiện ra. Joong từng nói, cậu khi chột dạ nói xạo rất dễ nhận ra nên tốt nhất là không nói gì. Nhưng Fourth đâu biết rằng, hành động trốn tránh này của cậu khiến Gemini càng thêm chắc chắn việc trưa nay cậu chưa ăn gì.

"Tại sao lại không ăn?"

Vừa hỏi Fourth, tay Gemini vừa với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường để đặt thức ăn.

Fourth trong chăn vẫn im ru không nói gì. Vốn dĩ cậu nấu cháo đủ hai người ăn, nhưng khi múc ra bát thì Gemini ăn rất hăng say, nên cậu đút luôn phần ăn của cậu cho hắn. Cậu cũng chẳng đói gì nên cũng để vậy cho qua.

Mãi không thấy Fourth trả lời, Gemini dần rơi vào trạng thái mất kiên nhẫn.

Lật tung chiếc chăn chui vào, ép sát Fourth mặt đối mặt với mình.

"Fourth, trả lời anh!"

"Lúc đó, e-em không đói!"

"Thế sao giờ bụng lại kêu?"

"Giờ em mới thấy đói!"

Cái nết trả treo không bao giờ bỏ, Gemini không nói gì, chỉ kéo cả hai ra khỏi chăn.

Fourth bị hành động Gemini làm cho hốt hoảng không kịp thở từ nãy, giờ cậu mới cố gắng hít thở lại.

Fourth như nhận ra điều gì đó:
"Sao em lại ngủ trên giường anh?"

Giờ hắn nói cậu bị mộng du tự leo lên giường hắn thì cậu có tin không nhỉ?

"Anh thấy em ngủ không thoải mái nên anh... anh đỡ em lên giường ngủ!"

Thật ra là bế!

"Thế sao anh lại ôm em ngủ?"

"Giường nhỏ quá, nằm thẳng thì khó ngủ, nằm nghiêng thì phải có gì đó ôm anh mới ngủ được nên anh mới ôm em."

Nói dối không chớp mắt. Nghe tưởng như vô lí lại vô cùng thuyết phục.

Fourth gật gù không truy cứu. Điệu bộ trông rất đáng yêu, Gemini nhìn chỉ muốn đớp cho vài nhát.

"À đúng rồi!"

Gemini vỗ vào trán một cái rõ to như nhớ ra chuyện gì đó. Thành công khiến Fourth giật nảy mình.

"Fourth!"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi..."

Fourth trầm mặc.
"Lỗi gì ạ? Anh có lỗi gì đâu?"

Nhìn ánh mắt cậu, Gemini dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

"Ngày hôm ấy, anh có nói gì khiến em không vui... anh xin lỗi! Em đừng tránh mặt anh nữa được không?"

Fourth giật mình. Cậu đã cố tránh Gemini một cách ít lộ liễu nhất rồi nhưng hắn vẫn nhận ra...

"Từ giờ, em không tránh mặt anh nữa."

Gemini như mừng rỡ ôm chặt lấy cậu.

"Anh cảm ơn em nhiều, N'Fot."

Fourth không nói gì, cậu hờ ôm lấy cánh tay Gemini.

Cậu biết là trong lòng cậu còn nhiều hỗn loạn, cảm giác khó chịu vẫn còn day dưa... nhưng mà trong lồng ngực vẫn không ngừng đập mạnh 'thình thịch'.

Fourth quyết định không nghĩ nữa, bỏ qua mọi chuyện sang một bên. Anh trai tốt hay em trai tốt gì đó cũng được, cậu có gì để đòi hỏi hơn nữa đâu chứ.

"Hế lô mai phennn"
Mark và Satang đạp cửa xông vào. Hình ảnh trước mặt khiến cả hai sốc không kịp thở.

Fourth giật mình đẩy Gemini ra, những hắn vẫn mặc kệ tì cằm lên vai cậu.

"B-bọn... bọn... bọn... bọn m-mày đang làm c-cái cái gì vậy?"
Satang nói chuyện thiếu điều cắn vào lưỡi.

Tư thế hai người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ khiến hai con người đang đứng muốn suy nghĩ trong sáng cũng khó mà tưởng tượng.

Gemini nhếch mép lười biếng đáp:
"Biết đang làm phiền không?"

Satang trực tiếp há hốc mồm, Mark vẫn kịp đậy mồm cậu bạn mình lại bình tĩnh nói:
"Hai người cứ tiếp tục... chúng tôi không làm phiền."

Nói rồi kéo Satang đang sốc ra khỏi cửa. Cả hai đứng chôn chân ôm tim trước phòng bệnh lúc lâu, nghe rõ tiếng hét của Fourth.

"Các anh hiểu lầm rồi!!!!"

Hiểu lầm cái nỗi gì?! Chúng tôi chỉ tin những gì chúng tôi thấy! Mọi lời giải thích chỉ là lí do bao biện!!

Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi bệnh viện, đến lúc lên xe vẫn chưa hết sốc.

"Gemini nhanh vậy hả mày?"

"Tao không nghĩ nó là người đánh nhanh rút gọn như vậy."

"Chứ không phải đâm nhiều lần mới rút ra à?"

Boong

Mark lấy nắp vung trên xe đập vào đầu Satang một cái rõ to.

"E hèm!"

"Đau tao!"

"Đi về, khỏi thăm gì hết. Có khi giờ nó khoẻ gấp đôi bọn mình chứ bệnh tật nỗi gì?!"

"Mà mắc gì cái nắp vung nhà mày lại trên xe tao?"

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai!"

"..."

"..."

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, không nói gì nữa vẫn quyết định đi về.

Mark và Satang đi khỏi phòng hồi lâu, Fourth mới thoát khỏi cánh tay Gemini. Cậu đỏ mặt nói:

"Sao nãy anh không giải thích cho hai người họ?"

"Giải thích cái gì?"

"Rõ ràng là họ đang hiểu lầm!"

"Em biết họ đang nghĩ gì sao? Hay em nghĩ đen tối xong đổ lên đầu họ vậy?"

"Anh..."

Fourth tức giận chỉ vào mặt Gemini. Giây phút này chính là cậu cãi không lại hắn.

Thấy Fourth có giấu hiệu sắp dỗi, Gemini đi đến tì cằm lên vai Fourth thì thầm:

"Có giải thích họ cũng không tin đâu, họ chỉ muốn tin những gì họ thấy thôi. Em không phải quan tâm họ nghĩ gì."

"Ngay cả thế..."

Fourth quay ra nhìn Gemini, hai người trong khoảng cách gần mặt đối mặt. Fourth ngại không dám thở mạnh, tư thế này chỉ cần người nào rớn nhẹ đầu môi cũng có thể hôn. Cậu chính là sợ không dám thở, còn Gemini vẫn bình ổn nhịp thở đều đều.

"Xin lỗi quý khách vì sự chậm trễ này, nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên..."

Anh shipper lóng ngóng tay chân xông thẳng vào phòng quên gõ cửa, đập vào mắt anh là khung cảnh anh không nên thấy để tránh hiểu lầm. Nhưng anh đã hiểu lầm...

"A.... thực lòng xin lỗi quý khách, hai người cứ tiếp tục đi ạ. Tôi sẽ để đồ ăn ở trước cửa phòng, chúc quý khách ngon miệng."

Fourth chỉ hận không thể chui luôn xuống lỗ khỏi đào. Hôm nay cậu đã mất mặt bao nhiêu lần rồi vì người kia rồi cơ chứ?!?!

Nhìn bộ dạng đỏ ửng dễ thương của Fourth, Gemini cảm thấy cậu chính là đang muốn đoạt mạng hắn rồi... dễ thương muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top