Chương 15. Đủ hay Chưa đủ?

Gemini vừa về liền trút giận lên sofa. Bực dọc nằm xuống.

Trong người hắn cảm nhận được sự khó chịu nơi trước ngực cùng với đó là hô hấp càng ngày càng nặng nề.

Cầm chiếc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng ném nó xuống phía cuối sofa.

Phuwin đứng trong bếp nhìn ra trông hết tất thảy. Khuôn mặt dâng lên hai từ: Khó hiểu!!

Thấy không chút động tĩnh gì, Phuwin mới bước nhẹ nhàng đi ra.
"Có chuyện gì à?"

Gemini nhìn lên:
"Không có!"

Im im không nói, bảo không có mới biết là có!

Thấy Gemini không có ý định chia sẻ, Phuwin bèn nhẹ giọng lên tiếng:
"Mày viết đơn rút giảm thời gian chưa?"

"Rồi!"

Gemini là ai cơ chứ?!?! Hắn là người biết bản thân muốn gì và cần gì, hắn biết như thế nào là đủ năng lực để ra mắt trước công chúng. Gemini luôn cố gắng hết sức mình và hắn tin rằng những người thực sự yêu thương hắn cũng sẽ nhìn ra được điều ấy. Còn những người ganh tỵ, ghen ghét thì sao? Hắn kệ! Ai rảnh mà quan tâm! Hắn bận phát triển bản thân rồi!

"Thế định bao giờ?"

"Mai!"

"Mai luôn hở?"

Gemini im lặng.

"Kiếm được job rồi hả?"

Gemini không nói gì.

"Sao duyệt nhanh vậy, bình thường tao thấy toàn nửa tháng!"

"Cầm trực tiếp cho hiệu trưởng là được!"

Phuwin hình như bỏ qua một chuyện khá quan trọng! Em trai anh là Hội trưởng Hội học sinh. Bình thường các đơn xin sẽ được Hội học sinh phê duyệt rồi mới mang lên cho Hiệu trưởng, còn hắn thì viết xong rồi đem lên thôi!

Nhận thấy giọng Gemini đã sặc mùi cục súc. Phuwin không thèm nói nữa, lớn đầu rồi tự lo. Toàn giận chuyện xã hội rồi đem chút lên đầu anh.

Phuwin giận rồi nha!!!
__________________________

Fourth bên này sau khi ngồi vào bàn ăn thì Dunk cũng đến.

"Em chào anh ạ!"
Fourth chắp tay cúi rạp người xuống bàn.

Dunk cưng chiều bẹo má Fourth một cái:
"Chào N'Fourth, lần sau không cần như vậy đâu!"

"Auuu, đau em P'Dunk."

Dunk là một người mẫu ảnh tự do. Đi làm bôn ba vì đam mê chứ căn bản nhà anh chẳng thiếu tiền.

Thế nào mà lại va vào được Joong - người yêu cũ năm cấp 3 giờ đã lên làm giám đốc công ty nghệ thuật.

Joong nhất quyết theo đuổi lại Dunk dù anh đã một mực từ chối. Thế là chuỗi ngày truy thê dài đằng đẵng 1 năm 3 tháng lẻ 10 ngày, Dunk mới đồng ý quay lại với điều kiện là không được công khai trước công chúng.

Nhưng mà nào qua mắt được Fourth, ngày Dunk đồng ý quay lại là ngày Joong bỏ quên Fourth ở trường dự thi.

Fourth bức xúc đến tận nhà anh họ mình hỏi tội, cuối cùng được chứng kiến cảnh 'đá lưỡi' bỏng mắt khi chưa kịp sinh nhật tuổi 17.

Fourth quý Dunk từ những năm yêu đương với Joong hồi cấp 3, không ít lần Fourth khen anh xinh đẹp, khen anh trắng phát sáng, đi hai bước cũng toả ra khí tức vương giả, thế mà lại dính phải người không có tình người như P'Joong. Nghe Fourth nói đến đây anh cũng chỉ biết cười trừ, không dính thì thôi chứ dính vào Joong không cho anh dứt.

Để cẩn thận cho Dunk nên Joong đã khéo léo đặt phòng riêng và tranh thủ ra phía ngoài quầy đặt món trước.

Lúc quay lại thấy một màn ân ân ái ái của thằng em họ và người yêu của mình thì không khỏi 'đổ giấm'.

"Bỏ nhau ra coi, hai người ôm nhau được 2p có lẻ rồi đấy."

Fourth bĩu môi dè bỉu.
"Trả anh, của anh tất, P'Dunk là của anh, không ai giành được khỏi anh cả."

Dunk cũng chỉ biết cười trừ không biết nói gì.

Xuyên suốt bữa ăn, ngoài thịt bò Kobe hảo hạn, Fourth còn được thồn vào mồm đường tinh luyện nguyên chất, không chất phụ gia hay bất cứ thành phần nào khác.

P'Dunk cứ gắp cho cậu miếng thịt nào là tên anh họ cậu lại đòi người kia đút cho mình miếng thịt khác. Thành khử ra thịt khó nhai, cơm khó nuốt.

Dưới ánh nhìn khinh bỉ của Fourth, Joong bất ngờ lên tiếng:
"Có định vừa đi học vừa đi làm không?"

Fourth nhìn lên Joong không nói gì.

"N'Fourth ngồi một chỗ chụp ảnh như anh cũng được."
Dunk tiếp lời.

"Công việc như P'Dunk cực lắm... anh đừng có dụ em."
Fourth nhăn mặt lắc đầu trả lời Dunk, nhưng triệt để đánh trống lảng câu hỏi của Joong.

Joong gằn giọng:
"Fourth!"

"Em không biết!"
Thả đầu rơi tự do đập một cái cốp xuống bàn, thành công khiến cho hai người trước mặt giật mình.

"Nếu muốn em có thể viết đơn trực tiếp và đem lên phòng hiệu trưởng. Hôm nay anh đã nói chuyện với thầy ấy giúp em rồi."

"Nghe cứ như nhờ cậy quan hệ vậy!"
Fourth ngẩng đầu dậy chán nản đáp, trên trán đã đỏ lự.

Thành quả của hành động hồi nãy!

"Em có năng lực, anh không nhờ cậy hay làm mấy chiêu trò gì sau lưng cả. Chỉ là anh muốn em tự định hướng bản thân tự biết lập kế hoạch một chút, đừng sống vô định như bây giờ nữa."

Fourth không muốn nghe, cậu đứng dậy xin phép đi về trước.

Dunk định đứng dậy đuổi theo nhưng đã bị Joong ngăn cản.
"Em kệ nó đi, nó lớn rồi!"

Dunk không dám xen vào, vì anh nghĩ rằng Joong vẫn hiểu em trai mình hơn là người ngoài như anh.

Ra đến cửa ngoài quán, cậu chán nản cầm chiếc điện thoại vừa nhảy tin nhắn 1p trước.

chen_rcj
5 tháng nữa là Trường mở cuộc kiểm tra năng lực để phê duyệt, nếu em muốn thì có thể tham gia.

Fourth nhìn dòng tin nhắn rồi thở dài. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để bước lên sân khấu lớn, cậu biết cậu vẫn chưa hoàn thiện, cậu vẫn chưa giỏi như các idol của cậu, cậu vẫn còn rất nhiều thiếu xót, cậu sợ nếu cậu sai xót gì thì mọi người sẽ ghét cậu.

Fourth có vui vẻ đến mấy thì sâu trong em vẫn là một đứa trẻ đầy tự ti. Em vẫn luôn cố gắng rất nhiều trong mắt người khác nhưng trong mắt em thấy nó vẫn chả đáng bao nhiêu.

"Em vẫn chưa đủ để đứng trên sân khấu đâu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top