Chương 1. Gặp gỡ

- Alo, đến đâu rồi?
- Vừa xuống máy bay rồi, đang đâu?
- Kiếm thằng nào đẹp trai nhất sân bay thì đó là em đấy!

Giữa sân bay, một thân ảnh cao ráo điển trai đang đứng bấm điện thoại. Từ phong cách cho đến hành động đều toả ra hào quang khiến mọi người đi qua đều không nhịn được mà quay lại nhìn.

Hắn là Gemini Norawit. Sinh viên năm 2 trường ĐH nghệ thuật. Hắn là được tuyển thẳng vào trường không cần thi thông qua với lí lịch đã là người của công chúng từ những năm lớp 12. Được mệnh danh là người hoàn hảo, biết đàn, biết hát, biết nhảy... sở hữu khuôn mặt kiếm ra tiền.

"Thằng chó Gem, mày đi đón anh mày hay mày đi trình diễn vậy hả? Mặc cái gì kia?"

"Lát lên trường làm lễ khai giảng, chỉnh chu chút thì tốt chứ sao."

"Bình thường ở nhà thì như thằng dở hơi ý."

"Khác nhau!"

Đây là Phuwin- anh trai hắn, vừa ra trường được một năm, đang là diễn viên chính thức của GMM.

Cả hai anh em dù gia đình đều là dân kinh doanh, nhưng hai anh em nhà hắn đều bỏ đấy mà tham gia nghệ thuật. Hai người trước đó còn tuyên bố rất hùng hồn, làm khi nào chán thì giải nghệ về quản lí công ty. Mà biết quái gì được hai người chán khi nào chứ.

"Đi đâu thì đi đi. Tao về nhà, mốt khỏi cần đón. Làm như đi làm phước đéo bằng."

"Mẹ không bảo chắc gì thằng này đi."

Chốt hạ nhanh một câu, hắn lên xe phóng luôn đến trường ĐH, bỏ mặc thằng anh trai đứng đó liếc hắn đến nỗi chỉ còn tròng trắng trong mắt.

Hắn vừa vặn đỗ xe vào trường, nay là ngày nhập học nên có chút đông đúc và nhộp nhịp hơn bình thường. Nhớ lại ngày này năm ngoái hình như hắn ngủ quên không đến thì phải.

Lắc đầu ngán ngẩm bản thân rồi sải chân bước lên văn phòng.

Cốc cốc

"Vào đi."

"Em chào thầy."

"Ôi Gemini, là em sao? Thầy đang định gọi cho em có chút việc."

"Em vừa lên trường, định đi lên hội trường nhưng nghĩ là nên lên chào thầy một tiếng."

"Không cần câu nệ như vậy. Năm nay em đại diện phát biểu được không?"

"Em sao ạ?"

Hắn nghi hoặc hỏi lại, như thể bản thân mình đang nghe nhầm.

"Đúng rồi, em đấy! Đằng nào em cũng đang trong danh sách bầu cử hội học sinh mà P'Earth có việc ở trường quay nên không về kịp được, em đại diện đi. Anh ấy cũng đề cử em cho chức hội trưởng năm nay."

"Vâng. Vậy em xin phép đi chuẩn bị trước."

Hắn cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi phòng. Vậy mà P'Earth lại đề cử hắn cho chức hội trưởng học sinh, giờ mà từ chối thì không hay, mà nhận lời thì hình như... hắn có chút không tự nguyện.

Giữa hội trường đông nghẹn người, nào là sinh viên các năm, phụ huynh, các nhà đầu tư, giảng viên, nhân vật khách mời,... Hắn bước lên mục hắng giọng:

"Mọi người ổn định chút đi ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!"

Trong hội trường bỗng chút yên lặng, đâu đó vẫn còn tiếng xì xào nhận ra hắn và khen hắn đẹp trai.

"Chào mừng các tân sinh viên đã thông qua các bài kiểm tra và buổi tuyển chọn gắt gao để thành công vào ngôi trường ĐH nghệ thuật; chúc mừng các tân sinh viên được đặt cách tuyển thẳng. Chúc mọi người có một năm học thật ý nghĩa và gặt hái được nhiều thành công. Tôi mong rằng tới đây trường chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, có thể đào tạo ra được những nghệ sĩ tài năng hơn nữa trong tương lai. Mong rằng, đây là một năm học ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Sau đây xin mời thầy hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu cảm nghĩ, và phổ biến luật lệ cho năm học mới. Em xin kính mời thầy ạ!"

Hắn bước xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người. Vừa ra khỏi cánh gà, hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt qua.

"Nhóc kia, đứng lại!"

Cậu đang mải mê, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay ra đằng sau thì thấy người kia ra hiệu ngón tay móc móc ý bảo cậu lại gần.

Cậu vừa đi lại miệng vừa lẩm bẩm:

"Nhóc nào cơ chứ."

Hắn thấy cậu lại gần liền cất tiếng hỏi:

"Sinh viên năm nhất?"

Cậu gật đầu.

"Sao lại lang thang ngoài này, không dự lễ khai giảng à?"

"Không ạ!"

"Chả quy củ gì."

Tự dưng hắn nói câu này xong thấy nhột quá, năm ngoái hắn cũng vậy, còn chả lên trường mà ở nhà ngủ.

"Em cũng chẳng câu nệ thế đâu."

"Thế sao không về đi, ở đây làm gì?"

Hắn hỏi cậu

"Cũng chả phải chuyện của anh."

"Au"

Hắn khá bất ngờ với câu trả lời dửng dưng của cậu.

Còn cậu cũng mặc kệ hắn mà tiếp tục việc dang dở của bản thân.

"Cậu tìm cái gì vậy?"

"Mèo"

"Hả?"

Hắn nghe nhầm à?

"Trường đâu cho phép nuôi động vật?"

"Đang tìm để gửi nó đây."

*meow

Cậu và hắn cũng nhìn về phía phát ra tiếng mèo kêu.

"Tôi đi đây."

Vừa nói xong cậu cũng chạy đi, để lại hắn đứng ở đấy.

Một nhóm bạn của hắn đi qua:
"Ê vào hội trường đi mày, phát biểu xong rồi đứng đây làm gì?"

Bước vào hội trường hiện đang nhốn nháo vô cùng.

Hắn đi đến ngồi cạnh thằng bạn Mark của mình:

"Có chuyện gì vậy mày?"

"Thủ khoa trốn phát biểu, có vẻ như không đến... mời mãi không lên."

"Vô kỉ luật thật đấy."

Mark khinh bỉ liếc thằng bạn mình. Nó nghĩ nó đủ tư cách để mở mồm nói câu đấy đánh giá người khác à?

"Chắc mày có?"

"Tên gì vậy?"

"Hình như là Fourth Nattawat."

"Ồ"

15p trôi qua cũng có người đại diện khác lên phát biểu, dự xong lễ khai giảng hắn cũng ra lấy xe về.

Ra đến cổng trường, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ hồi nãy, trên tay là một con mèo. Trông có vẻ là đang đứng đợi xe nhỉ?

Hắn tấp xe vào lề đường, ngay chỗ cậu đang đứng.

Cậu đang đứng đợi xe riêng đến đón thì thấy một chiếc xe lạ đỗ ngay chỗ mình. Một bầu trời khó hiểu hiện lên khuôn lên trên đầu cậu.

Hắn hạ kính xuống:

"Cậu đi không?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu đi không? Tôi cũng trên đường đi gửi thú cưng."

Cậu ngó vào xe, thấy một con mèo nhỏ đang trong lồng.

Mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ:

"Phiền anh rồi."

Hắn mỉm cười, đáp:

"Không có gì."

Nhìn cậu thắt dây an toàn cẩn thận, hắn mới khởi động xe đi tiếp.

Trên xe hắn ngửi được thoang thoảng hương hoa nhài nơi đầu mũi.

Có vẻ như ở trên người cậu. Không dồn dập, không nồng nặc, rất thơm, rất dễ chịu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top