Chap 41. Quán kem bà Nok

"Nói ra thì có ích gì chứ, nó hiểu cho mình à? Loại ăn sung mặc sướng như nó..." - Yo

Sau khi bỏ khỏi phòng tập, Yo đang trên đường tới xe kem dạo lề đường của bà ngoại mình.

Bà ngoại Yo bán kem, hồi trước bà có cửa hàng cơ, đó là của hồi môn của ông ngoại để lại cho bà, nhưng gia đình khó khăn, nó đã bị đem đi siết nợ, mục đích Yo đi thi lần này là đem giải thưởng về chuộc lại quán kem cho bà ngoại mình.

Yo không muốn nói cho Fourth biết, Yo nghĩ Fourth sẽ vì thế mà coi thường gia đình của Yo. Gia đình Yo vốn không thuộc loại khá giả bao giờ, gia đình khá khó khăn, bố vì coi thường gia đình mẹ đã bỏ đi từ khi Yo sinh ra, lớn hơn chút nữa mẹ Yo cũng vì coi thường y mà bỏ đi, chỉ có ông bà ngoại một thân nuôi nấng Yo lớn từng này.

Ông ngoại mới mất hồi năm ngoái, đó cũng chính là cú sốc lớn nhất đối với bà và Yo đến bây giờ, khó khăn càng thêm khó khăn.

Yo đi trên con đường lớn, hai tán cây bên đường như những chiếc ô lớn, nhưng trơ trọi hơn

Hai hàng cây bên đều tăm tắp, Yo vừa đi vừa suy ngẫm lại mọi việc. Đến gần quán bà ngoại Yo thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tiến đến gần, không thể không bất ngờ mà thốt lên.

"Fourth? Sao mày lại ở đây?"

"Sao tao không được ở đây?"

Fourth cầm trong tay ly kem, đầu còn chả thèm ngẩng lên trả lời. Cũng phải, Fourth có còn lạ gì giọng tên này đâu!

"Yo! Sao con lại ở đây? Con không đi học à?"

"Bà ngoại!?"

"Hả? Bà Nok là bà ngoại mày?"

"Hai đứa con quen nhau hả?"

"Khoan?! Đừng nói mày là cái thằng bà ngoại tao kể là ăn kem thay cơm, thường xuyên đến đóng cọc ở quán bà ngoại tao nha?"

"Vậy mày là cái thằng sáng gọi 7 lần không chịu dây hả?"

"Là 6!"

"..."

"E hèm! Tưởng mày bỏ đi?"

"Thế mày không tập đi còn đi đâu?"

"..."

"Cũng bỏ đi như tao thôi!"

"Này, hai đứa trông quán cho bà chút nha!"

"Ơ ngoại-"

Nói rồi, bà ngoại Yo bỏ đi, để lại Fourth và Yo kẻ đứng người ngồi trông quán.

Ngồi gần 30p không thấy bà về, Yo bắt đầu sốt ruột.

"Mày- mày ở đây chút nha, tao đi kiếm ngoại tao!"

Vừa dứt câu, Yo chạy vụt đi, bỏ lại Fourth một mình trong quán.

"Ê- eeeeeee! Tên dở hơi này, ít nhất cũng phải lấy cho mình ly kem rồi hẵng đi chứ!"

Yo chạy trên con đường bà cậu hay đi mua đá, chạy qua các con hẻm to nhỏ và trong một con hẻm cụt cậu bà ngoại mình đang bị đám xã hội đen giữ lại đòi tiền.

"Bà già! Tiền tháng này bao giờ có đây?"

"Chúng mày đã lấy hết đồ nhà tao đi rồi, tiền nào nữa?"

"Vẫn còn! Nợ cũ làm gì đã trả hết?!"

"Chúng mày vớ vẩn! Làm thế phạm pháp!"

"Bà già mạnh miệng thật! Lúc lão già nhà bà mượn tiền chúng tôi thì không có thái độ như vậy đâu!"

Ngay khi nhắc đến chồng bà, bà Nok lập tức trực trào nước mắt.

"Chúng mày... chúng mày..."

"Chúng mày có quyền gì mà nhắc đến ông ngoại tao?"

Yo chạy xông vào giữa đám đông, kéo bà ngoại ra sau lưng mình.

"Yo- Yo ơi, con chạy đi con!"

"Á à... mày là thằng cháu ruột của bà già này phải không?"

"Ừ tao đây! Mày tính làm gì bà ngoại tao?"

"Làm gì là làm gì? Đã ai kịp làm gì?"

Nói rồi cả bọn cười rống lên, một nụ cười đê tiện.

"Bọn tao đòi tiền, mày có tiền trả cho bà già nhà mày không?"

"Giây phút chúng mày siết quán nhà tao, khi ấy nhà tao đã hết nợ rồi!"

"Ai nói? Mảnh đất đấy bán có được bao nhiêu đâu! Còn chả bù lỗ!"

"Chúng mày có định trả tiền không? Nếu không..."

Cả bọn dồn hai bà cháu vào đường cụt, ngay khi Yo đếm nhẩm được có 10 thằng, cứ nghĩ hôm nay bản thân chết cũng không được để bà bị thương thì...

"Mấy chú cảnh sát ơi, đám xã hội đen đấy ở khu này nè!!"

"Chết mẹ rồi đại ka!"

"Cảnh sát đến rồi! Chạy thôi!"

"Tách ra đi! Địt cụ chúng mày! Chưa xong với tao đâu!"

Nói rồi nguyên đám xé đàn ra chạy tán loạn.

Yo nghe đến cảnh sát biết mình được cứu nên mặc kệ đám kia, chỉ quay qua xem bà ngoại mình.

"Ngoại! Ngoại có sao không ngoại?"

"Thằng dời đánh này! Biết cái gì mà ra đây! Bảo chạy đi thì không!"

"Làm sao con bỏ mặc ngoại được!"

"Hai người... ổn không?"

Fourth từ từ ló cái đầu nhỏ nhìn vào con hẻm. Ban nãy do không đợi được Yo nên cậu đã gửi quán cho một đám nhóc.

"Mấy đứa trông quán cho anh, thích gì cứ lấy ăn, anh trả tiền!"

Nói rồi Fourth cũng chạy đi tìm Yo. Đi qua con hẻm nhỏ, ngó vào thấy thằng bạn mình đang gặp nạn, nhẩm đếm có cũng khoảng 10 tên. Nghĩ giờ lao vào đánh hai thằng đánh chục chắc không cụt cũng què. Nhanh trí rút điện thoại, cậu gọi cho cảnh sát luôn cho lẹ.

"Dạ địa chỉ là xxxx ! Dạ vâng, đám xã hội đen bị truy nã con đang thấy ở đây ạ! Mấy chú đến nhanh giúp con nhé!"

"Sao mày ở đây?"

"..."

"Mày là người gọi cảnh sát đến hả?"

Fourth gật đầu.

Yo biết nói gì nữa đây, quá nhiều cảm xúc trong một ngày rồi.
___________________________

Sau khi phụ giúp bà ngoại dọn dẹp lại quầy quán, Fourth rút tiền thanh toán tiền kem cho đám trẻ khi nãy thì bà Nok từ chối.

"Bà không lấy đâu, khi nãy.. cảm ơn con nhiều lắm!"

Yo đứng chăm chú nhìn điệu bộ hai người, cậu biết chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu.

Fourth xốc lại chiếc guitar trên vai, thu dọn đồ để đi về.

Fourth chưa kịp đi đã bị Yo níu tay lại.

"Tao có chuyện muốn nói!"

"?"

"Chuyện khi nãy..."

"À.. chuyện khi nãy hả?! Mày đúng đần luôn, lần sau ít nhất cũng phải rút điện thoại gọi trợ giúp chứ! Nếu nay cảnh sát không đến kịp, thì chẳng phải là nguy hiểm cả mày lẫn bà sao?!"

"Ừ! Tao biết rồi. Nhưng cái tao muốn nói không phải là chuyện đấy!"

"Thế chuyện gì?"

"Chuyện mày nghe được về gia đình tao..."

"Làm sao?"

"Mày không có thái độ gì à?"

Khác hẳn với thái độ nghiêm túc của Yo, Fourth bày ra một khuôn mặt ngờ nghệch.

"Chuyện mày ở với ông bà thì có gì đâu? Họ chăm sóc mày tốt, làm ăn chân chính nuôi mày, thì có gì mà thái độ?"

"Ý là..."

Yo lúng túng không biết phản ứng sao trước biểu cảm của Fourth.

Nhìn Yo, Fourth gãi đầu lên tiếng.

"Chuyện gia đình mày, học trưởng kể tao nghe rồi. Dù gì hồ sơ của mày cũng nằm trong phòng anh ấy!"

"Thế việc gia đình tao nợ thì sao?"

"Thì trả dần!? Mày hỏi cái gì vậy Yo? Nay mày bị sao vậy? Nãy bị thằng nào đánh trúng đầu à?"

"K-không.. ý tao là..."

Xoay tới xoay lui Yo vẫn không biết mở lời như nào, Fourth cũng đành lên tiếng.

"Nếu không có gì thì tao về đây..."

"Fourth! Thật ra việc tham gia cuộc thi mục đích là đem tiền về để chuộc lại quán của bà tao!"

"Hả?"

Nhìn bộ dạng mặt khó hiểu cau mày của Fourth, Yo mím môi không nói.

*Biết ngay mà...*

"Yo!"

Tiếng gọi làm cậu choàng tỉnh mà giật mình.

"Ừ..."

"Quán kem bà ngoại mày... nằm ở đâu vậy?"

"Hả?"

"Cái quán mày nói sẽ chuộc về ấy! Nó ở đâu vậy? Sao tao không biết?"

"N-nó đóng cửa hơn một năm nay rồi!"

"Vậy hả? Tiếc ghê... Vậy thôi tao về đây!"

"Vậy thôi hả?" - Yo ngỡ ngàng nhìn Fourth.

"Chứ còn gì nữa?"

"Vụ tiền thưởng thì sao? Tao tưởng mày sẽ thất vọng khi không mang được tiền về?!"

Fourth thở hắt ra một hơi, đi đến trước mặt Yo, đặt bàn tay lên vai người đối diện mình.

"Yo! Mày trông tao giống người đi thi lấy tiền không?"

Yo nhìn ánh mắt nghiêm túc của Fourth, lại cứng đờ người.

Fourth cũng không nói gì thêm mà vỗ vai cậu hai cái.

"Mai tao không muốn xích mích với mày nữa, nhớ đến tập. Tao về trước!"

Nhìn bóng lưng Fourth, chưa bao giờ Yo cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đến vậy. Biết trước như vậy, thế trước giờ cậu gồng gánh che giấu làm gì chứ...? Đúng là điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top