"quà cảm ơn cho người đáng yêu"

còn 1 tuần nữa là biểu diễn, ban văn nghệ không chuyên vẫn hằng ngày tập luyện dưới sự hò hét của gemini, nhưng có vẻ...chả khả quan lắm.

"giờ đòi đổi chỗ nữa ôn con , sắp đến ngày diễn rồi"

gemini vò đầu khi nghe nguyện vọng của thằng ford, nó đứng hàng đầu ngay cạnh cặp của gemini, nhưng nó không tự tin với khả năng nhảy của nó, lại sợ đám đông, nên xin gemini đổi chỗ cho nó. nhỏ lucky ghép cặp cùng ford lại ngoe nguẩy không chịu đổi, nó muốn tỏa sáng, phải để em duck bên team media của trường bắt được khuôn mặt lấp lánh của nó một cách rõ ràng nhất.

ờ, ái kỷ nguyên cái lớp này. fourth không quan tâm cho lắm nhưng chợt nghĩ bạn cặp của em nhảy cũng rất vướng tay vướng chân hay không muốn nói thẳng là nhỏ không biết cảm nhịp. vào nhạc là tay chân cuống cuồng làm em cuống theo dù đã thuộc bài rồi.

"được thì đổi chỗ này nữa đi, nó không biết nhảy." - fourth chỉ chỉ vào vincy một cách bất mãn.

"mày phản bội tao hả ?" - vincy đanh đá chống tay vênh mặt đối chất fourth.

"phản bội cái đít, tao kêu về nhà đứng trước gương để tập cho động tác đẹp mà không chịu, giờ mày nhảy xấu mày tự chịu đi"

"người nhảy xấu cũng có lòng tự trọng nhé, hứ, đổi thì đổi."

gemini chứng kiến một màn ỏm tỏi thì không khỏi vò đàu bứt tai, kiếp nạn của gemini đến rồi.

"em không muốn nhảy với nó thì lên với anh."

lần đầu tiên sau chia tay gemini xưng anh em với fourth trước mặt lũ bạn. đứa nào đứa nấy cũng bất động dù đã biết thừa gemini nó vẫn lụy fourth bỏ mẹ ra. fourth nhất thời bất ngờ, mắt tròn vo nhìn tên đẹp trai kia đang phóng ánh mắt "nửa lụy tình nửa đau thương" về phía mình. tai em nhất thời nóng, đỏ chót như cà chua. tay lại quýnh quáng vồ khuỷu tay vincy mà kéo lại.

"th-thôi nhảy với vincy cũ..cũng được." - đáp lại fourth chỉ là ánh mắt lườm nguýt của cô bạn.

"được rồi." - gemini bỏ lại một câu rồi tiến ra đằng trước tiếp tục quan sát đội hình để đổi chỗ cho ford.

đổi qua đổi lại thằng ford suýt out khỏi đội hình, gemini mồ hôi chảy ròng ròng dưới cái nắng chiều, nhăn mặt mắng thằng ford :

"mày lùn, tao nói đứng ở đây, đứng dưới không nhìn được mày."

"tao không cần ai nhìn tao cả, tao nhảy xấu, tao nói rõ ràng thế rồi còn gì."

"mày nhảy xấu là việc của mày, sao không vì tập thể mà tập nhảy đi, còn 1 tuần nữa diễn rồi, mày đổi chỗ, đổi partner nó lại lằng nhằng dội hình ra."

"thôi không cãi nhau nữa. nhịn nhau một chút đi." - genie lên tiếng giải vây khi thấy không khí dần tệ.

"nó đó. mày nhìn tao chưa đủ mệt nữa hả mà mày kiếm chuyện ? ngày ngày hét to họng rồi tao được cái gì hả ? được mấy giọt mà hôi mà đủ để vắt ra được một chậu nước à ? tao đếch cần."

"mày có chút mã, chút tài rồi lên mặt với anh em. ờ tao bất tài vô dụng xin lỗi kẻ mã đẹp. tao không nhảy nữa. oke" - ford phừng phừng xách cặp bỏ đi, để lại không khí căng thẳng ở đội văn nghệ. 

"ford !!" - vẫn là genie gọi với theo với giọng bất lực. - "không giữ nó lại à ? chúng mày sao vậy hả ? sắp diễn rồi." 

"cứ kệ nó. chúng mày về trước đi." 

gemini quệt giọt mồ hôi chảy xuống mắt, nhẹ giọng với đám còn lại rồi bỏ đi hướng sau trường. fourth theo dõi từng cử chỉ ấy, nửa muốn chạy theo nửa không. hay là cứ thôi, chắc họ sẽ tự giải quyết. hay là kể cho thằng mark, hay là tự đi khuyên nhủ cả hai, fourth tự nhiên cũng đau đầu chả kém. 

genie cũng bất lực chẳng muốn nói nữa, kêu gọi mọi người thu dọn cặp, loa, áo khoác ra về. sáu giờ chiều trời nhá nhem tối, đèn tại các dãy hành lang được bật. bác bảo vệ í ới nhắc nhở lũ trẻ về để họ khóa cổng trường. genie vâng dạ một tiếng rồi giục mọi người nhanh lên. thấy fourth vẫn đứng trân trân lạc lối trong suy nghĩ, genie đi đến vỗ vai em.

"này fourth sao thế ? chuẩn bị về thôi."

"hả à..hừm..về trước đi nha tao đi đây chút."

ấp úng 3s em xách cả cặp em cặp gemini chạy mất. chả cần hỏi cũng biết em đi đâu khi hai chân của chuột nhỏ đang hướng về phía sau trường. một đám nhìn nhau rồi lại nhìn về phía fourth.

"100k." - vincy la lên, giọng vui mừng như vớ được vàng.

"200k." - lucky cũng chả kém cạnh mà đáp trả.

"này tao chắc chắn chúng nó sẽ quay lại, cái đà này ấy hả, không chỉ 100k đâu, tao làm osin cho mày 1 tuần liền luôn."

"ha thế thì mày chuẩn bị đi là vừa, ô sin à " 

"gì chứ hả mày lấy đâu ra tự tin đó..á đừng nắm tóc tao"

"thế cũng đừng bâu vào cổ tao hụ hụ..con quỷ."

"gì hả sao mày dám nói bạn mày là con quỷ"

vincy và lucky ra tới lán xe rồi nhưng giọng chúng nó vẫn vang tới tận sân khấu. genie lơ ngơ không hiểu gì về vụ cược chác, satang tốt bụng mà giải thích tiện tay kéo cô đi.

"chúng nó cược nhau xem gem fot có quay lại với nhau không. một năm qua không dưới 20 lần cược mà mày không biết hả ?"

"haha tao không biết thật luôn, nghe thú vị ghê. mày có muốn cược không ?" - genie cười vui vẻ khi nghe về phi vụ tình cũ.

"được, tao cược chúng nó sẽ quay lại."

"aw mày thân với chúng nó hơn, như thế bất lợi cho tao." - genie xụ mặt vì chợt nhận ra satang ngồi cùng bàn với fourth, lại chơi thân với cả gemini. 

"tao đang hướng cho mày lựa chọn dễ ăn đó." 

"là không quay lại hả ? hmm nghĩ kĩ thì chúng nó cũng đã quay lại lần nào đâu. được tao chọn không quay lại. à thế cũng phải có hình phạt."

"ai thua chở người kia đi học 1 tuần ?" - satang đưa ra hình phạt ngay lập tức.

"nghe thú vị hihi. chốt." 

cả hai đập tay vui vẻ trên đường ra lán xe. vincy và lucky đứng từ xa đăm chiêu nhìn hai đứa dở hơi cười đùa với nhau, tay thì cầm chặt không rời.

"300k tao chắc chắn."

"mẹ mày tất tay tiền ăn vặt cả tuần à ?"

"sợ à ?" - vincy nhếch mép, khoanh tay đắc thắng nhìn lucky.

"được chơi thì chơi, kéo búa bao."

vincy ra kéo, lucky chậm một nhịp nhưng vẫn thua vì xưa giờ nó chơi chỉ ra một cái duy nhất là bao. 

"a sa quá đã. chị thắng rồi cưng."

"aiss mày chọn cái gì ?"

"yêu."

-----------

ở ghế đá đặt cạnh sân bóng rổ, gemini mệt mỏi ngửa cổ nhắm mắt mặc kệ những giọt nước trên lá cây nhỏ giọt vào mắt. tiếng lá xào xạc, tiếng động cơ xe máy ngoài đường, tiếng trẻ con í ới gọi nhau tạo thành một thứ hợp âm chói tai, ngồi ở đây càng khiến gemini đau đầu. toan đứng lên cậu nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm từ xa, mắt dừng mở. có thể là genie, có thể là satang hay một đứa nào đó tới để an ủi cậu. 

"gem."

là fourth.

lông mi khẽ lay động, nên mở ra hay là không mở ? gemini chợt muốn làm giá. em người yêu (cũ) đã đích thân tới an ủi sau khi thấy mình buồn cơ mà. 

"ổn chứ ?" - fourth nhẹ nhàng hết sức có thể tiến tới bên cạnh rồi cất giọng hỏi thăm, mặt em hiện rõ nét lo lắng cho tình cũ nhưng đâu biết trong lòng gemini đang mở tiệc, nhộn nhạo nhảy múa tưng bừng. 

"không sao." - đến lúc này gemini mới nghiêm mày, mở mắt và trở về tư thế ngồi bình thường, tay trái không rảnh rỗi mà đặt lên thành ghế đá ngay sau vai em. 

"mệt lắm chứ gì ?"

"lo cho anh hả ?"

"k..không."

"anh vui lắm. cảm ơn em."

"người ta đã nói gì đâu ?"

"lời hỏi thăm của em đó. đó là lời an ủi lớn nhất rồi."

"thấy cậu lớn tiếng quá sợ cậu.."

"làm em sợ hả ?"

gemini nhất thời lo lắng mà cắt ngang câu nói của fourth. vỏn vẹn 7 tháng yêu nhau gemini chưa từng lớn tiếng. chỉ vì một câu nói vô tâm được gửi đi vào đêm tối lạnh giá đã khiến em rời xa. giờ đây gemini cũng chỉ nhẹ giọng hỏi thăm mà không dám thốt ra câu xin lỗi. 

"này tui cũng là con trai. ba lời cãi nhau đó sao khiến tui sợ được. chỉ là..sợ cậu..suy nghĩ nhiều."

đại ý vẫn là lo cho gemini. 

"anh chơi với thằng ford đủ lâu, anh biết tính nó mà. dễ mềm lòng. đó là lí do vì sao nó với thằng mark quay đi quay lại với nhau tám chục lần đấy. tính thằng mark thì nhây, mối quan hệ lại không công khai, ford yêu nó cũng suy nghĩ nhiều. hở ra là cãi nhau, hở ra là chia tay mà thằng mark dỗ ngọt dăm ba câu lại quay lại."

đâu như ai kia. 

"nên anh nghĩ tối nói chuyện với nó một chút là được thôi."

"à"

tình huống diễn ra như này không giống với những gì fourth nghĩ khi nãy. nghe lí do và hướng giải quyết có phần dễ dàng như thế fourth chợt thấy sự có mặt ở đây là hơi thừa. mắt đảo qua đảo lại như lạc rang, hai chân rung không tự chủ, tay bứt qua bứt lại đến sắp gãy móng. lại càng bồn chồn hơn khi em nhận ra từ nãy đến giờ ánh mắt gemini dán vào em mà không chút kiêng nể. 

"n-nhìn gì ?" - miệng nói nhưng mắt nhất quyết vẫn không nhìn gemini. 

"đáng yêu á." 

kết thúc lời khen tỉnh bơ là nụ cười đúng chất si mê. fourth chưa kịp ngơ ngác đã bị gemini kéo tay chạy mất, chạy ra đến sân bóng ngoảnh lại thì không thấy hai cái cặp sách đâu, thay vào đó fourth thấy bác bảo vệ đang đứng ở ghế đá, chửi loạn xạ về hai đứa nhóc cứng đầu không ra về để bác khóa cổng trường. gemini kéo em chạy thục mạng ra tới lán xe, thấy chỉ còn duy nhất chiếc xe của gemini ở đó. con quỷ trong gemini lại được dịp cười lớn.

"hộc..hộc sao mà... nhanh thế hả ?" - fourth cảm thấy gemini đúng chất the flash, nhanh chóng phát hiện bác bảo vệ, lại chẳng biết hai cái cặp ở trên vai gemini từ khi nào, cứ thế kéo em đi trong tích tắc. 

"không nhanh là mai lên bảng vàng á em. lên xe."

không để em chần chừ, gemini kéo tay em cái phịch lên con xế, phóng gọn hơ thoát khỏi trường mà không bị bác bảo vệ phát hiện. tưởng đâu em vừa từ escape room trở ra. 

một ngày của fourth sẽ chẳng bình thường, nếu va vào gemini. cậu ta nhất quyết không chở em về nhà gửi cho ba mẹ mà một mực đòi đi ăn cùng em, fourth có vùng vẫy chống trả nhưng vô lực với tên mình đồng da sắt. 

sau khi trơ trẽn nhét vào bụng em một tô bún bò thì vất em về nhà với câu nói cũng trơ trẽn không kém hành động.

"quà cảm ơn cho người đáng yêu." 

________________________________________

có mood rồi nè muahahahahaha

chắc 100 năm nữa mới end cái fic này.  yêu nghề quá đi mấy má ơi chap gì mà nhãm khùng nhãm điêng T.T cú






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top