Chương 7 - Một phần tự do
Hơn cả một tuần nay Gemini mới sựt nhớ ra hắn đã quên đi mất còn có một người trong ngôi nhà này mà hắn chưa gặp mặt, cả tuần nay hắn điều làm gấp hai lần so với công việc ngày thường nên rất cần tìm thứ để giải tỏa, nhưng có một điều cản trở hắn ở đây chính là người tên Rintar, cậu ta suốt ngày cứ bám dính lấy hắn làm hắn không có khe hở nào để riêng tư, trừ những lúc cá nhân hoặc bị hắn nhắc nhở.
"Anh nộp hồ sơ nhập học cho em vài ngày trước rồi, ngày sau bắt đầu đi học, đừng suốt ngày cứ bám dính lấy anh, sau này làm sao tự lập được?"
Gemini đang kí vài sổ sách trên bàn, mắt thì vẫn trung thành nhìn vào sấp giấy trước mắt còn miệng thì cất tiếng nhắc nhở người đang dựa vào người mình.
"Chẳng phải có anh lo cho em rồi sao?"
"Như vậy cũng không được, đừng cứ ỷ lại người khác, sau này em cũng có hạnh phúc riêng, anh không phải lúc nào cũng bên cạnh em, lo mà học hành chăm chỉ, anh không phải lúc nào cũng bao dung cho em đâu, Rintar"
"Hừ, em biết rồi"
"Giờ thì xem tivi hay đi chơi đi, anh đang làm việc, không có thời gian chơi với em"
Hắn đẩy nhẹ đầu Rintar ra khỏi vai mình, mặt vẫn giữ nét ban đầu mà làm việc.
"Vậy mà nói dành thời gian, đồ nói dối, không thèm quan tâm anh nữa, đi đây"
Rintar hôm nay không bám lấy Gemini nữa, cả tuần nay cậu ta đều dính lấy Gemini khiến hắn cũng bất lực theo, có lúc cậu ta muốn gây sự chú ý với hắn nhưng bị hắn phớt lờ đi làm Rintar có chút bực mình, bây giờ nhân lúc hắn đang bận công việc nên phải đi kiếm gì đó để phá hắn, nhưng mục đích vẫn là khiến cho Gemini để ý mình.
Ngôi nhà này đối với Rintar đã quá đỗi quen thuộc, nhưng mấy tháng trời không có ở đây chắc hẳn cũng có gì thay đổi, từ lúc về đây cậu ta chỉ có việc là bám lấy Gemini và đi mua sắm, hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh, Rintar đi vòng quanh căn nhà dò xét, vào phòng khách xem hắn có trưng bày thêm gì không, sau đó thì từ thư viện đến nhà kho cũng không tha.
Đi khắp nhà khám phá cũng chỉ có vài chỗ được sắp xếp lại nhưng không đáng chú ý, Rintar chợt nhớ ra căn hầm phía dưới cầu thang, nơi cậu ta hay chốn mỗi khi lỡ chọc giận Gemini, hoặc cũng có thể là nơi cất giữ những món đồ bí mật đã cũ kỉ mà không muốn ai biết được, trắng ra là nhà kho riêng, cũng có thể sử dụng như một căn phòng.
Gemini cũng không đoái hoài gì đến việc cậu ta chiếm giữ căn hầm đó cho riêng mình, bởi vì lúc đầu hắn cũng đã định sẵn đấy là căn phòng nhỏ cất giữ đồ quan trọng về sau thì thành nhà kho cất giữ những kho hàng, bây giờ cho cậu ta cũng chả sao.
Rintar liếc nhìn Gemini đang chăm chú lật qua lật lại sấp tài liệu, sau đó thì nhanh chân đi đến phía cầu thang có một lối đi xuống mà bước vào.
Cánh cửa gỗ dần lớn dần, Rintar không ngần ngại mà mở cửa bước vào, điều đầu tiên cậu ta thấy không phải là một đống lộn xộn, cũng không phải là những món đồ giữ nguyên vị trí đã bám bụi mà là hình ảnh hai con người đang ngồi trên giường nói chuyện, một người thì cậu ta đã quá quen thuộc, còn một người thì xa lạ không thân không thiết.
"Cậu Rintar?"
"Ai cho cậu vào phòng của tôi, còn người này là ai?"
Rintar lập tức bước vào, mày nhíu lại gằng giọng hỏi Andrew.
"Dạ..."
Andrew có vẻ ấp úng không chịu mở lời, còn Rintar thì đã sấp hết sức chịu đựng, căn phòng vốn dĩ đã do cậu ta làm chủ sở hữu không một ai dám vào, kể cả Gemini cũng không được thường xuyên vào khi không nói với cậu ta, giờ thì lại có hai con người đang vô tư ngồi trên giường, một người là kể hầu còn một người không biết danh tính lại có mặt trong nhà của hắn, thật không thể không khó hiểu.
"Không trả lời? Cậu gan rồi"
Với cái tính không có mức kiên nhẫn như Rintar, cậu ta liền liếc Andrew một cái rồi cầm chặt lấy tay Fourth kéo ra khỏi phòng, bước chân có phần nhanh nhẹn, tay cáu chặt vào tay Fourth làm cho cậu khẽ nhíu mày vì đau.
Cậu ta không nói không rằng một mạch kéo Fourth lên khỏi tầng hầm rồi bực bội đi đến hỏi chuyện Gemini.
Đây cũng là lần đầu tiên Fourth được thấy ánh sáng tự nhiên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tổng quát của căn nhà trong mấy tháng trời bị nhốt trong căn phòng nhỏ nhỏ và chỉ có ánh sáng nhân tạo,lòng thầm nghĩ, hóa ra bấy lây nay bản thân lại bị giam cầm dưới tầng hầm mà không hề hay biết.
"Anh Gemini, đây là ai, tại sao lại có mặt trong căn phòng dưới hầm?"
Rintar lớn tiếng hỏi, Gemini vẫn còn đang dang dỡ đôi chuyện, cậu ta kéo Fourth ra trước mặt hắn, ánh mắt hừng hực muốn có một câu trả lời hợp lí từ hắn.
Tiếng quát lớn của Rintar cũng làm cho những người làm trong nhà chú ý đến, họ đều đã biết đến cái tên Fourth qua lời nói của Andrew, nhưng bây giờ mới thấy được dung mạo của cậu.
Gemini khó hiểu ngước lên, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt không cảm xúc của Fourth đang nhìn mình, tiếp theo là câu hỏi không mấy nhẹ nhàng từ Rintar.
"Chỉ là một kẻ hầu thôi, vì phạm lỗi nên bị giam dưới tầng hầm, một tuần sau khi em bị bắt đi thì nơi đó đã sớm trở thành nhà kho rồi, căn hầm cũng khá cũ kĩ,không khí không tốt, tránh việc ảnh hưởng sức khỏe em thôi"
Gemini là một người khôn ngoan và điềm tĩnh và trước mọi hoàn cảnh, bởi vậy mà hắn không bọc lộ ra ngoài một tí xúc cảm nào, hắn nhìn Fourth rồi lại nhìn cậu ta mà nhẹ nhàng trả lời.
Rintar ấy thế mà tin hắn thật, cậu ta không thôi bực nữa, nghĩ đến chuyện Gemini quan tâm mình như vậy cũng đủ vui hết ngày rồi.
"Nếu em không thích, anh sẽ cho người sửa sang lại thành một căn phòng mới"
"Không cần đâu, đã có thứ bẩn thiểu vào trong rồi, ở phòng anh sắp xếp là tốt nhất"
"Cậu nói ai bẩn thiểu?"
Từ "bẩn thiểu" ấy làm Fourth nhíu mày,với tính cách không nhường nhịn một ai nên cậu nhanh chóng cất tiếng.
"Tôi nói cậu đấy, chỉ là một tên hầu mà dám lên mặt với tôi à?"
Rintar hất mặt sang Fourth trả lời, ánh mắt khinh thường nhìn cậu với giọng mỉa mai.
"Tên hầu? Tôi có mặt ở đây là do anh cậu, chuyện người làm tôi không liên quan, cậu cao cao tại thượng đến đâu tôi không cần biết, đã cất ra lời nói thiếu văn hóa thì danh xưng "con trai nuôi" chủ tịch đứng trong top ba nó không xứng!"
Fourth đứng đấy phản bát, cậu không e dè bất kì một ai, mặc cho những người làm đang kinh ngạc nhìn cậu và cái níu tay ngăn chặn của Andrew đứng phía sau.
"Cậu dám nói với tôi câu đó hả?"
Rintar lần đầu bị người khác chửi thẳng vào mặt nên lại nổi lên cơn giận, lúc cậu ta chuẩn bị nhàu lên thì một tiếng đập bàn lớn khiến cả hai giật mình.
"Nói đủ chưa?"
Gemini mặt lạnh lên tiếng, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm Fourth, cãi nhau trong nhà hắn còn dám ồn ào trước mặt hắn đúng thật là gan trời.
"Anh xem cậu ta kìa, chỉ là một tên thấp hèn mà dám lên giọng dậy đời em, đã được anh phạt nhẹ chỉ nhốt trong căn hầm rồi mà còn không biết điều, nhìn mặt mũi như vậy chắc láo lắm mới bị đánh thế, kinh tởm"
"Như em nói đấy, "chỉ là một tên thấp hèn" thì em cần quan tâm làm gì, lên phòng chuẩn bị đồ anh đưa đi chơi"
Rintar nghe vậy thì vui vẻ trở lại, liếc xéo cậu và Andrew một cái rồi nhanh chóng chạy lên lầu, còn không quên nói thêm một câu.
"Cậu ta dám nói với em như vậy em không thích đâu nhé, anh phải phạt nặng cậu ta hoặc đuổi đi đi"
Gemini nghe vậy cũng không biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn cậu ta đi khuất rồi tiến lên bóp cổ Fourth, thì thầm vào tai cậu.
"Có lẽ tôi đã thả lỏng cho cậu quá rồi nhỉ, còn có lần sau thì gấp mười!"
Fourth bị hắn bóp cổ đến khó thở, hai tay nắm chặt cánh tay đầy gân xanh của hắn đẩy ra, chỉ tiếc là hắn quá mạnh, cậu thở biết cố hít thở từng luồng khí íu ới vào phổi, mọi người xung quanh điều biết tính tình của Gemini nên chỉ biết im lặng, cả Andrew đang đứng phía sau muốn ra tay giúp đỡ nhưng bị hắn liếc một cái mà sợ hãi rụt về.
Gemini bỏ đi sau câu nói ấy, cũng coi như đây là lời cảnh cáo về cách hành xử của cậu, hắn không thể thả cậu đi dễ dàng như vậy, vì cả đời của cậu sẽ do hắn quyết định, tất cả những gì của cậu điều nằm trong tay hắn.
"Anh Fourth, ổn không?"
Thấy Gemini đã đi, Andrew liền bước lại hỏi, gương mặt lo lắng nhìn cậu.
"Anh ổn, không sao"
Cách xưng hô của cậu đối với Andrew cũng đã thay đổi, bây giờ cậu ta cũng được ví như là người nhà của cậu, những việc nhỏ nhặt Andrew điều để ý và quan tâm Fourth hết mực, từ trước đến nay chỉ có gia đình là luôn quan tâm cậu, giờ thì đã có thêm nhóc nghịch ngợm này rồi.
"Là Fourth sao, ổn không con?"
Người làm trong nhà thấy vậy thì đi đến hỏi han, họ đã nghe Andrew nói rất nhiều về Fourth, chủ yếu đáng yêu là nhiều, giờ họ đã gặp tận mắt, quả thật Andrew nói không sai.
"À..dạ con ổn, cảm ơn dì"
Fourth trước giờ trầm tính và ít giao tiếp nên khi thấy bốn, năm dì đi lại nhẹ nhàng hỏi thì có chút ngại.
"Ôi thằng bé đúng là dễ thương thật, tiếc cho khuôn mặt quá, để lát dì lấy tuýt thuốc cho nhá"
Một dì trong đấy lên tiếng tóm tắt khen làm Fourth lại ngại hơn mà nhẹ cuối đầu xuống.
"Các dì làm anh ấy ngại rồi kìa"
"Haha, ngại còn đáng yêu hơn nữa, cứ tự nhiên như người nhà con nhé"
"Vâng"
Mọi người nói chuyện làm quen cho Fourth thoải mái một lúc thì đã nghe thấy tiếng cười nói của Rintar trên lầu, họ vội tách ra rồi tiếp tục làm việc của mình, trước khi đi có một dì còn luyến tiếc mà bẹo má cậu một cái rồi mới thật sự rời đi, đây là lần thứ năm cậu bị nhéo má trong khoảng thời gian ngắn rồi đấy, tuy cũng có đau đấy nhưng mà vui,các dù rất thoải mái và thân thiện làm tâm trạng Fourth vui vẻ hơn hẳn.
"Giúp việc trong nhà có vẻ thích cậu ta quá nhỉ, đúng là biết cách dụ dỗ người khác"
Fourth tất nhiên là nghe thấy, cậu ta cố tình nói lớn thế cơ mà, nhưng lần này cậu lại im lặng vờ như không nghe, bàn tay nắm chặt lại kiềm chế, điều khiến cậu phải im lặng chịu sỉ nhục như vậy không phải vì sợ Gemini, mà là sợ những hành động của hắn.
__________
Đến chiều tối cũng thấy bọn họ trở về,một số tên vệ sĩ thì đi ra xách đồ cho Rintar, còn hai người thì ung dung bước vào nhà sau buổi đi chơi và mua sắm dài đằng đẳng, Gemini hắn ta tiến vào, điều đầu tiên hắn thấy chính là Fourth đang giúp dì làm bếp chuẩn bị thức ăn, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế lật rổ rau còn đang dang dở.
Gemini thấy vậy thì bước vào phòng bếp, hắn nhướng một bên mày trầm giọng lên tiếng.
"Tôi đã cho cậu được tự do trong nhà?"
Fourth nghe hắn hỏi thì dừng việc lật rau sang một bên, mặt ngước lên im lặng nhìn hắn với không sắc độ.
"C-cậu chủ, cậu tha cho, tôi sẽ đưa anh ấy về phòng ngay ạ"
Mọi người đều như nín thở làm việc của mình, Andrew đang nấu nồi canh thì chạy lại, miệng lấp bấp cuối đầu nói, Gemini đã nói cấm Fourth ra khỏi căn phòng, và trước giờ không ai dám làm trái ý hắn, việc Fourth bị Rintar kéo ra hắn không nói đến, nhưng việc hắn chưa cho cậu ra khỏi phòng thì rất đáng để quan tâm.
"Khoang đã, cho cậu ta tự do trong nhà cũng được, nhưng tôi muốn cậu ta làm người hầu riêng của tôi"
Rintar đi từ phía sau lại, một tay ôm lấy cánh tay Gemini rồi hất mặt nhìn Andrew, tay kia thì chỉ vào Fourth.
"Người hầu? Tên điên!"
Fourth nghe vậy thì lên tiếng, vốn dĩ ban đầu công việc của cậu không phải làm kẻ hầu người hạ, bắt cậu hầu hạ cho một tên không ra gì thì nằm mơ đi.
"Cậu muốn chết sao mà dám nói với tôi câu đó? Anh Gemini"
"Mọi chuyện đều theo ý em"
Hắn lườm Fourth cảnh cáo rồi quay lưng rời đi, Rintar được như ý muốn thì làm ra bộ mặt hóng hách nhìn hai người.
"Giờ cậu là kẻ hầu hạ tôi, chú ý cách ăn nói với chủ nhé!"
Cậu ta cười khinh bỉ rồi vui vẻ quay lưng đi tìm Gemini, được vài bước thì quay lại nói lớn.
"Phạt cậu không được ăn cơm tối vì dám hổn xượt với chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top