Chương 5 - Tìm em trai
Gemini hôm nay đã ra ngoài từ sớm, hắn như thường ngày sẽ đến công ty để giải quyết đầu ra đầu vào, một số vấn đề của công ty và quan trọng là điều tra Fourth cho lần ba mẹ hắn bị sát hại, không phải chỉ có việc điều tra này, bởi còn một vấn đề rối não hơn, hắn thật sự muốn phát điên khi đã hơn ba tháng trời vẫn không có một thông tin nào mà hắn muốn thấy ngay lập tức.
"Tìm thấy em ấy chưa?"
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp khẽ cuối đầu chào hắn khi được sự cho phép bước vào, anh ta nghiêm chỉnh cầm tệp tài liệu trên tay đặt lên bàn.
"Thưa giám đốc, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của cậu chủ nhỏ, nhưng vị trí xác định của kẻ bắt cóc di chuyển ngày hôm ấy mà chúng tôi điều tra được là từ bangkok đến phía Bắc Thái Lan và quan trọng bọn người đấy hình như không phải bên phe của Fourth Nattawat và đồng bọn của cậu ta, khả năng lớn nhất là tiểu thiếu gia bị bán qua Chiang Mai, chúng tôi đã cử người sang đấy để điều tra kĩ hơn"
"Bằng mọi cách phải tìm được em ấy càng nhanh càng tốt, còn không thì các người tự biết hậu quả của mình"
"Vâng, chủ tịch"
Tên trợ lí không không giám thở mạnh khi đứng nói chuyện với hắn, việc điều tra một người mất tích được đưa sang nơi nào đó trên đất Thái và cũng có thể mà cả trái đất này quả thật là rất khó, ai ai cũng biết Gemini là một người không thích chậm trễ, đã hơn ba tháng nay vẫn chưa có thông tin gì quan trọng khiến đám người điều tra như anh ta vô cùng lo lắng cho công việc của mình.
Sau khi tên trợ lí cuối đầu xin phép rời đi, Gemini thở dài ngửa người dựa vào ghế làm việc nhắm mắt trông đầy mệt mỏi, sau khi nghe tin ba mẹ bị giết chết cùng một lúc trong lúc ra về sau khi dự buổi sự kiện lúc tối, hắn đã chết lặng trong tích tắc, vội vã thu xếp công việc đặt vé máy bay nhanh chóng trở về trong đêm, vừa đến nơi hiện trường thì đã không thấy gì nữa, bên cảnh xát đã phong tỏa nơi này, chỉ còn lại những vũng máu khô khan bám dính vào lớp xi măng.
Chưa chịu được cú sốc này thì hắn lại phải chịu thêm một cú sốc khác, hắn nhận được thông tin rằng người em trai đi cùng ba mẹ cũng đã mất tích, tại hiện trường chỉ thấy thi thể của ông bà Titicaroenrak.
Khoảng thời gian đó hắn đã suy sụp hoàn toàn, lo liệu mai táng cho ba mẹ còn phải cử người đi tìm tung tích của em trai, còn có cả việc của công ty đang không có người chỉ đạo mà dần tuột dốc không phanh, mọi gánh nặng điều đè lên vai hắn, Gemini một mình sắp xếp lo liệu ngày đêm để cứu vãn mọi thứ với tâm trạng vô cùng tồi tệ, hắn vẫn còn công ty bên Mĩ, cũng may đã có trợ lí và vài người có năng lực lãnh đạo, nó cũng đã vơi bớt đi một phần gánh nặng cho hắn.
Đó cũng là lí do vì sao hắn căm thù và giam cầm Fourth như vậy, bởi vì ngay lúc này, hắn đã xác định Fourth là người đã giết chết ba mẹ hắn, là người đã gián tiếp làm em hắn mất tích, là người đã ngay ra những rất rối và phá hoại cuộc sống của hắn, nếu để cậu chết bây giờ thì quá dễ dàng cho cậu, hắn phải bắt Fourth chịu đựng, trả giá những nổi đau của hắn trước đây bằng cách hành hạ cơ thể cho đến chết.
________
"Anh Fourth"
"Lại vào đây sao, cậu không sợ Gemini à?"
Fourth cũng biết được từ bây giờ Gemini đã cấm không cho ai vào đây qua lời nói của Andrew, nhưng không ngờ con người này này lại dám lén lút hắn ta mà làm trái lời.
"Sợ chứ sao không, nhưng hôm nay cậu chủ chưa về nên em mới lén vào đây được đấy, au, mặt anh làm sao thế này?"
Andrew nhìn Fourth vài giây rồi mới lớn giọng nhíu mày hỏi, cũng đã thầm biết nguyên nhân rồi nhưng sau nó lại nặng như thế chứ.
"Chuyện thường ngày thôi, không đáng để quan tâm đâu"
"Không đáng cái đầu anh, anh dán nhầm vào vết thương rồi kia kìa"
Andrew miệng thì trách mắng nhưng vẫn xách đít đi lấy hộp cứu thương rồi băng bó lại cho Fourth, con người này tại sao lại không biết chăm sóc bản thân gì hết.
"Xong rồi, còn cái này, em cho anh"
Andrew trên tay cầm con gấu bông nhét vào lòng cậu, môi mỉm cười mong món quà có thể được nhận.
"Thấy nó dễ thương như anh nên em tặng anh đó, không được trả lại đâu đó"
Vừa dứt câu thì ngoài cửa có tiếng gõ, sau đó thì giọng của một người phụ nữ trung niên cất lên.
"Andrew, cậu chủ về rồi"
"Vâng, con ra liền đây"
Cậu ta vội bật người dậy quay lại tạm biệt Fourth rồi nhanh chóng rời đi, trong đầu vừa lo lắng vừa khó hiểu không biết tại sao hôm nay hắn ta lại về sớm, mọi người trong nhà điều biết đến sự hiện diện của Fourth, nhưng không ai được phép vào đây, hầu hết các người làm trong nhà đều là nam nữ trung niên, chỉ có Andrew là trẻ nhất, ai ai cũng tốt bụng và xem nhau như người thân nên việc Andrew lén lút thăm Fourth, họ cũng sẽ giữ bí mật giúp cậu ta.
Bước vào với một phòng khách vô cùng rộng rãi, Andrew nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho Gemini, việc của cậu ta lúc này là làm đồ ăn tối cho hắn, còn chuyện hắn ăn hay không thì tùy, vừa dọn một số đồ ăn nóng hổi lên bàn cho, Andrew suy nghĩ một lát rồi nhìn lên lầu xem Gemini đã đi xuống chưa, nhận được kết quả thì chậm rãi đi vào lấy thêm một khay thức ăn rồi rón rén rời đi nhưng lại bị Gemini thấy được khi hắn mới tắm xong và từ cầu thang đi xuống.
"Cho ai?"
Hắn đi xuống với gương mặt lạnh tanh như thường ngày gần giọng hỏi một câu không đầu không đuôi, Andrew giật thoát tim rụt rè quay lại lấp bấp trả lời,thâm tâm đã suy nghĩ rằng bản thân toi rồi.
"D-dạ cho...cho Fourth ạ"
Làm sao mà cậu ta quên được lời cân nhắc của Gemini chứ, tuyệt đối không được bước vào căn phòng đó, ngoại trừ Andrew mang thức ăn vào buổi sáng và chiều tối, còn lại, ai dám trái ý thì sẽ nhận lại hậu quả thích đáng.
"Tốt bụng quá nhỉ? Hình như đã quên đi lời tôi nói rồi, cậu nên biết cậu ta là ai, đừng lấy tấm lòng ra đối tốt, biết đâu người tiếp theo chính là cậu đấy, Andrew!"
Gemini nhướng mày nói, định nghĩ sẽ xử tên này như thế nào thì điện thoại reo lên, vì thế mà đã cứu cậu ta một lần, hắn trừng mắt nhìn Andrew rồi cũng không thèm đoái hoài đến việc này nữa mà nghe điện thoại, Andrew thấy hắn không quan tâm nữa thì gật gù rồi nhanh chóng rời khỏi phạm vi này, không phải có một mình cậu ta lo lắng mà các người làm gần đó cũng hồi hợp không kém.
Hắn không quan tâm nữa cũng không phải là tự nhiên, mục đích hắn để cho Andrew tự do như vậy là vì muốn con mồi của hắn có sức để đêm đến trả bài đánh vần cho hắn nghe.
__________
"Aaa..hít"
Lại nữa rồi, Gemini hắn cầm cây roi như thường ngày không thương tiếc mà đánh lên thân thể đang nằm co rút dưới sàn, mỗi lần tâm trạng của hắn không tốt liền lấy cậu làm đồ để xả cơn giận,điển hình như sáng nay.
"Ư...khụ khụ"
Hắn thấy cậu đã nằm yên vị dưới sàn không động đậy, liền đi đến nắm đầu cậu kéo dậy rồi thẳng tay tát lên một bên má đã sớm ửng đỏ, như một món đồ chơi để giải tỏa, Gemini không thương tiếc hành hạ thân thể ấy từ ngày này qua ngày nọ, làm cho đến khi nào hắn cảm thấy thoải mái thì buông tha, nhưng cũng không thể cho cậu chết, đó là ý định của hắn, một khi cậu còn sống, hắn sẽ không bao giờ cho cậu chết sớm như vậy được.
"Đau không?"
Gemini quỳ gối một bên mà đắc ý hỏi, bắt cậu quỳ gối trước hắn rồi dùng tay nắm tóc cậu kéo lên bắt cậu nhìn mình.
Fourth dù bị đánh đến tơi tả nhưng vẫn kiên quyết không nói một lời nào, bởi vì lí do này mà làm hắn khó chịu hơn, bản thân là một người không thích chậm chạp và rất ghét bị ngó lơ, ấy thế mà con người đang có gồng mình mạnh mẽ trước mặt vẫn lì lợm không nói một tiếng vang xin nào.
"Không trả lời?"
Fourth vẫn bảo tồn im lặng, bản thân đã bị đánh đến te tua còn bị hắn giật mạnh tóc kéo lên làm cậu đau mà nhăn mày, nơi khóe miệng cũng đã gớm máu từ lâu, đôi mắt có hơi sưng vì khóc lúc nãy, cậu cũng là con người, không mạnh mẽ hơn bất kì ai nên việc bị tác động mạnh lên cơ thể nhiều lần cũng phải đau mà bật khóc.
"Ha, so với việc bị như vậy thì việc cậu giết ba mẹ tôi và chuyện em tôi bị mất tích vẫn chưa là gì đâu Fourth"
"Tôi không giết ba mẹ anh, khụ..và tôi cũng không biết em anh là ai"
"Oh, thế à, cậu nghĩ biện minh như thế tôi sẽ tin? Đừng làm những việc vô bổ trước mặt tôi, Gemini này còn ở đây thì cậu cũng không được yên ổn đâu!"
Hắn nói rồi xô cậu ra xa, bản thân đứng dậy phủi tay với vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi, Fourth nghĩ hắn làm như vậy cũng vì cho rằng cậu là người giết ba mẹ hắn, nhưng biết làm sao đây, tên thật sự giết ông bà Titicharoenrak đã chết từ lâu rồi, và người chịu mọi trận sau việc đó là cậu, sở dĩ Fourth không lên tiếng giải thích cho hắn nghe là vì hắn đã bao giờ tin lời nói của cậu đâu, có giải thích đi chăng nữa thì cũng vô bổ mà thôi, vì hắn đã mặc định cậu là người đã gây ra mọi chuyện.
Còn việc hắn bảo có em trai, điều này cậu hoàn toàn không biết đến, Fourth vẫn nhớ rằng trong hồ sơ điều tra bảo hắn là con một, không anh em, vì thế cậu cũng đang thắc mắc em hắn là ai, và tại sao các thông tin truyền thông hay báo trí lại không có sự hiện diện gì về người này.
Một điều cậu đã biết là em hắn có xuất hiện vào ngày cậu và tên đồng bọn thực hiện nhiệm vụ qua lời nói của Gemini, nhưng suốt quá trình quan sát vẫn không có ai khả nghi là quá thân thiết với ông bà, cái đáng nghi bây giờ mà Fourth nghĩ có lẽ họ định ra mắt người con trai ấy nhưng bị việc này làm cho gián đoạn.
_________
"Anh tránh đụng nước để ngắm vào miếng băng nhé, em không thể ở đây lâu được"
Andrew với khuôn mặt lo lắng chăm chú băng bó cho xong vết thương trên mặt Fourth, giọng nhỏ nhẹ căn dặn trước khi đi.
"Ừm, cảm ơn cậu"
Andrew lại cười nhẹ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, việc ngồi lại ít phút để trò chuyện với cậu cũng không thể vì Gemini chỉ cho cậu ta đúng mười phút để xử lí vết thương cho Fourth, đến giờ ăn thì chỉ đem cơm vào rồi trở ra,hoàn toàn không có khe hở nào để hỏi han.
Fourth nhìn những vết thương đỏ tím trên cơ thể mình, suy nghĩ tại sao bản thân lại phải chịu đựng những việc tồi tệ này, cơ thể này lúc trước và bây giờ cậu điều rất trân quý, đặt nó lên hàng đầu về việc chăm sóc bản thân, chưa từng để cho vật gì mạo phạm mà vấy bẩn vào, nhưng giờ đây, cậu lại dính vào tình thế không một ai mong muốn, ngày ngày chịu trận trước con người tàn bạo ấy, không đau về thể xác cũng sẽ đau về tinh thần.
Nhưng thể xác chắc chắn là có, mặc dù cắn răng mạnh mẽ chịu đựng đến đâu nhưng một khi đã quá giớ hạn thì cũng phải bật khóc mà thôi, bản thân được hắn ví như một món đồ chơi để thỏa mãn mà vô sức chà đạp lên, một món đồ từ mới toanh đến cũ nát rồi hư hỏng, sau đó thì vứt bỏ đi đến khi không còn sự sống.
________
Đã hơn một tuần trôi qua, Fourth như mất hết sức sống mệt mỏi nằm trên giường chỉ có ngủ và ngủ, một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày bị đem ra đánh, còn một ngày thì may hên Gemini bận việc ra ngoài hôm sau mới về, cơ thể đã tích tụ những vết bầm trong nhứt nhói vô cùng, Fourth cũng dần phớt lờ đi nó và không thèm dùng thuốc bôi mà Andrew đưa.
Chiều tối, Fourth sau khi vừa ăn cơm xong một lúc thì soạn đồ đi tắm, lúc sau đi ra với một tâm trạng có hơi khỏe khoắn, như mới vừa lấy lại được một phần sức sống, cậu cầm chiếc khăn ngồi xuống giường rồi lau phần tóc ướt dưới gáy.
Tâm trạng cũng đã tốt hơn đôi phần, lòng chỉ cầu mong hôm nay Gemini sẽ không về nhà, vì giờ này còn sớm nên cậu vẫn thỏai mái ngồi trên giường lau tóc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ cách chốn thoát khỏi nơi này.
Chưa nghĩ được bao xa thì Fourth bất ngờ đưa mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng động, thân ảnh vừa xuất hiện trước mắt làm cậu có chút sợ sệt mà lùi lại.
"Mới tắm xong luôn à, đúng lúc lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top