Chương 4 - Tra tấn

Warning!!!

Chương này có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!


Giữa trưa ngày hôm sau, Fourth tỉnh dậy trong cơ thể mệt mỏi, trên vùng ngực đầy rẫy những dấu chi chít đỏ chói, hai đầu ti ấy thế mà vẫn còn sưng lên, nó cứ căng cứng làm cậu cảm thấy rất khó chịu, lại nhớ đến cảnh tượng tối qua làm cậu lại rùng mình và sợ hãi trước con người của hắn.

Chợt nhận ra quần áo đã được thay mới, những vết thương chưa lành, lại có vết thương khác chồng lên cũng đã được băng bó kĩ lưỡng và chu đáo, cậu ngồi dựa lên thành giường, mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không cố định, đến khi cánh cửa bật mở ra thì mới hoàn hồn trở lại mà nhìn theo hướng ra vào.

"Anh...anh ổn chứ, còn đau chỗ nào không?"

Andrew trên tay cầm khay thức ăn như thường lệ mà đi vào, khẽ đóng cửa lại rồi nhỏ nhẹ hỏi Fourth.

"Cậu biết sao?"

Fourth có chút bất ngờ mà hơi ấp úng hỏi, mặt cúi xuống như không muốn nhìn trực diện vào người trước mặt.

"Vâng, nhưng em không để tâm đâu, cậu chủ trước giờ vẫn luôn là người tàn bạo như vậy, một khi đã nằm trong tầm ngắm của cậu, thì khó mà thoát ra được, em chỉ tiếc là bản thân không giúp gì được cho anh hết"

Giọng nói ngày càng nhỏ lại, Andrew đi đến cạnh giường rồi lấy ghế ngồi bên cạnh cậu, đặt khay cơm trên tủ đầu giường, đưa ánh mắt có lỗi nhìn mà nhìn.

"Như vậy mới tốt ấy, cậu mà xen vào thì lại bị luyên lụy, đừng quan tâm đến tôi làm gì, cứ lo cho bản thân cậu đi"

Fourth nhìn trên cánh tay Andrew có dán vài miếng băng thì cũng hiểu lí do từ đâu, bản thân đã không biết rơi vào nơi nào lại còn gây thêm chuyện cho người khác.

"Mà..hôm qua, cậu là người thay đồ cho tôi à?"

"À đ-đúng vậy, nhưng em không có sàm sỡ hay đụng chạm gì anh đâu, em thề ý!"

Cậu ta lúng túng khi nghe Fourth hỏi, đặt khay cơm trên tủ, tay quơ quơ nhanh chóng giải thích.

"Tôi đã có nói gì đâu, chỉ là muốn cảm ơn vì đã chăm sóc tôi thôi, mà..nơi này là đâu vậy, cậu biết cách ra khỏi đây đúng chứ?"

Andrew nghe thấy câu hỏi từ cậu thì ấp úng vài giây.

"Anh không nghĩ rằng em có thể nói chuyện này cho cậu chủ nghe sao?"

"Tùy cậu"

"Hazz, tạm thời anh đừng nghĩ đến chuyện này, em e là muốn rời khỏi nơi này thật sự rất khó, anh..mau chóng ăn đi kẻo đồ ăn chuyển lạnh, em đi làm việc trước đây"

Cậu ta lấy cớ chuyển sang chủ đề khác, đưa tay chỉ khay thức ăn trên tủ giường rồi nhanh chóng rời đi.

__________

Fourth ở một mình trong căn phòng không rộng cũng không quá nhỏ, cậu đi xung quanh dò xét căn phòng đang ở hiện tại, nó cũng như các căn phòng khác, có đủ đồ dùng cá nhân, đã thế còn có cả quần áo trong tủ, nhưng hình như nó quá to so với thân hình của cậu, quần áo thì chỉ đơn giản là áo thun quần ngắn, bên cạnh cũng có phòng tắm, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác khá ngột ngạt với nơi này, và cũng không biết bản thân đang ở đâu và tại sao phải giam cầm cậu ở đây.

"Chết tiệt"

Dù đã nhiều lần tìm cách phá bỏ cửa phòng nhưng lần nào cũng như lần đấy, những tác động của cậu đối với cánh cửa đều không có chút hề hứng gì, nhìn những món đò cứng cáp dưới sàn bị đem ra thử nghiệm khiến cậu dân lên cảm giác chán nản hơn, căn phòng thì toàn những món đồ kì lạ, lại không có ánh sáng tự nhiên, cánh cửa trước mặt là lối ra duy nhất cho căn phòng này.

_______

Giờ này chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn cũng đã nhảy số thành năm giờ bốn mươi lăm, ấy thế mà cậu vẫn đang trầm tư về ý định trốn thoát của mình, đôi chân cứ hoạt động loay hoay đi tìm kiếm các ngóc ngách của căn phòng từ chiếc tủ lớn đến nhỏ rồi lại đến các khe nhỏ cũng không bỏ sót nơi nào, nhưng kết quả thì vẫn bằng con số không.

Fourth bất lực chán nản ngã phịch xuống giường, đôi mắt thất vọng nhìn đăm đăm lên trần nhà, sau này sẽ sống như thế nào nếu bản thân không ra được khỏi chỗ này? Và liệu cậu có thể rời khỏi nơi quỷ quái này được hay không? Bản thân đang truy lùng tìm kiếm mục tiêu lại lật ngược khiến bản thân thành con mồi.

Đang suy nghĩ mong lung thì tiếng cạch làm cậu chú ý đến, Andrew tay lại cầm khay cơm như thường miểm cười khẽ quay lưng đóng cửa rồi bước đến cạnh giường.

"Anh sao đấy"

"Đang tìm cách ra khỏi đây"

"Au, anh có thể nói dứt khoát thế á, em là người của cậu chủ đấy"

"Nhìn cậu như vậy, tôi nghĩ sẽ không đi mách lẽo với tên đó đâu nhỉ?"

"Anh tin tưởng em thế cơ hả?"

Fourth không trả lời, ngồi dậy rồi cầm lấy khay cơm bắt đầu ăn, Andrew thấy vậy cũng miểm cười rồi rời đi, vì sau lần trước Fourth muốn chốn thoát, Gemini đã cấm không cho bất kì ai được vào đây, ngoại trừ Andrew là mang đồ ăn vào rồi cũng phải nhanh rời khỏi.

________

Đêm đến, cậu thì đã ngủ say giấc, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra, một thân hình cao ráo cùng với chiếc áo sơ mi sộc sệch bước vào, đôi chân chậm rãi bước dần đến cái tủ nhỏ mở ra, lần này hắn lại khá ngạc nhiên khi món đồ mình cần tìm lại biến mất.

"Còn biết giấu đồ nữa à?"

Gemini cười khẩy bước đến cạnh giường, đặt người cuối xuống giường ngay đối diện con người còn đang ngủ say, khóe môi khẽ cong lên rồi lấy bàn tay to lớn kéo chiếc chăn đang đắp trên người nọ ra, chưa hết, hắn còn luồng tay vào chiếc áo rộng mà kéo lên qua ngực, hai điểm hồng lập tức được phơi bày ra trước mắt hắn, Gemini không nhanh không chậm mà dùng miệng của mình ngậm lấy, liếm láp từng chút một cho đến khi người kia bất đầu khẽ rên lên trong cuống họng.

Hắn vẫn cứ thản nhiên ngặm lấy một bên đến ướt sũng rồi chuyển sang bên kia cho cân đều hai bên, Fourth đang trong giấc mộng thì bày xích với tác động bên ngoài, lờ mờ mở mắt nhìn thì cậu bất ngờ khi có cái đầu đen nhánh lấp ló trước mặt đang mút mát đầu ngực của mình.

"Ưmm..này anh làm gì đấy?"

Fourth bật người dậy đẩy Gemini ra khỏi người mình, vội vàng kéo áo xuống với hai hạt đậu đã ươn ướt lạnh lạnh do nước bọt hắn để lại, cậu trừng mắt nhìn hắn, con người đã phá giấc ngủ ngon của mình lại còn làm trò biến thái lúc nữa đêm như vậy.

"Nhìn còn không biết sao, lại còn giấu đồ của tôi?"

Gemini ngồi dậy đàng hoàn, gương mặt vẫn giữ một nét rồi đưa cây roi mây đang cầm trên tay lên cho cậu xem.

Fourth bị phát hiện thì im lặng không nói gì, cậu còn đang không biết hắn vì sao lại tìm được nhanh như vậy, thâm tâm bắt đầu lo lắng trước người đối diện, cây roi trên tay hắn đang cầm làm cậu có chút sợ, vì bản thân đã phải chịu đòn trước nó rất nhiều lần rồi.

Đau lắm!

"Sao nào, bắt đầu được rồi chứ?"

Tính hắn không thích dài dòng nên đã bắt đầu cuộc chơi, nhìn con người cắn răng chịu đau trên giường làm hắn không khỏi thích thú, mỗi lần đánh như một cơn nghiện lên đại não, kích thích đến từng tế bào đến nỗi hắn chỉ muốn xé xác nó ra làm đôi.

Gemini như hóa điên, hắn bước đến nắm tóc cậu đẩy xuống sàn, với lấy chiếc khăn dài bịt mắt cậu lại, sau đó thì thẳng tay đấm một phát vào má cậu.

Cú đấm bất ngờ khiến Fourth không kịp định hình mà lại ngã xuống, răng cắn chặt lại, tay muốn gỡ đi cái màng đen che mắt mình thì bị Gemini không tha mà đá vào bụng một cái.

Fourth cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà chống trả, không được thì lấy hai tay che chắn mình, cơ thể đã không còn lành lặng từ những đòn roi chắc tay ấy, cậu gượng đứng dậy lò mò định tìm vật chóng trả thì bị hắn tung một cú mà ngã rầm xuống sàn, lưng đập vào góc tủ, thân thể đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đang run rẫy hai tay ôm đầu mình, trong như muốn ngất đi vì cứ bị hành hung liên tục.

Có đấm thì cũng phải có tát, thấy Fourth đã nằm gục xuống sàn, Gemini lại dựt tóc cậu kéo lên để đối diện với mặt mình, phía trước là một màu đen mù mịt, Fourth không nhìn thấy gì hết,nhưng khắp người thì đau lắm.

"Khụ khụ..anh không giết tôi luôn cho rồi"

"Tôi không cho cậu chết dễ dàng vậy đâu Fourth, còn rất nhiều điều đang chờ cậu phía trước đấy, haha"

Gemini cười cợt với cái nhan sắc đã bị hắn chà đạp như thế nào, tay nổi đầy gân xanh đưa đến bóp cổ Fourth thật chặt sau đó lại tát lên gò má đã đỏ ửng sớm đã sưng lên.

Lần này hắn làm đến nổi cậu hộc cả máu miệng, Fourth ho sậc sụi nằm ôm bụng dưới sàn, khóe môi bắt đầu có một dòng máu đang từ từ chảy ra xuống sàn.

"Nghe đây Fourth Nattawat, một khi tôi còn sống thì cuộc sống của cậu sẽ do tôi quyết định, mạng của cậu cũng phải chính tay tôi giết chết!"

Hắn thấy vậy thì tạm gác lại cuộc chơi, nhìn cậu nói, rồi thì đá cây roi sang một bên, bình thản quay lưng rời đi, để lại một thân hình co rúm dưới sàn đang run rẩy, thân thể thì bê bết máu.

Sau một lúc lâu, Fourth từ từ chống tay ngồi dậy, cậu nhăn mày đau đớn trước cơn đau từ nhiều nơi, bản thân vì không muốn làm phiền người khác nên đã không gọi cho Andrew, mà cũng có cách nào để gọi đâu chứ, một mình chịu đựng nhấc người đi vào phòng tắm súc miệng, sau đó thì đến tủ lấy hộp y tế để băng bó cho vết thương, vì không biết làm nên cậu chỉ đổ nước xát khuẩn lên tâm như Andrew làm, sao đó thì lấy băng dán lên, tuy không được ưa nhìn và gọn gàn như cậu ta làm cho mình, nhưng chắn được vết thương thì đã hay lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top