Chương 14 - Nếu em nói em thích anh,thì sao?
Ngày hôm sau, trời chiều đã mát, Fourth thoải mái đi dạo quanh khuôn viên để tỉa vài ba nhánh cây cùng với Andrew, ở đây chỉ có hai người, điều này cũng là đương nhiên, ai mà chả biết Fourth và Andrew thân nhau đến mức nào.
Thường ngày ít khi Fourth được ở bên Andrew lâu như thế này, vì có một người luôn chen ngang vào giữa câu chuyện, hiện tại thì không còn bị quấy rày, bởi Gemini đã có công việc ở công ty, Rintar thì vẫn đi học thêm như mọi ngày, sau đó lại đi chơi đến tối muộn mới về.
"Anh!"
"Hả?"
Andrew đột nhiên gọi làm Fourth giật mình theo bản năng mà trả lời nhanh chóng.
"Anh..có muốn.."
"Hửm, muốn?"
"Anh có muốn rời khỏi nơi này không?
Lời vừa dứt, Fourth mở to mắt nhìn Andrew, lòng cảm thán nhóc này hôm nay nói năng kì lạ nhỉ.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Thì anh cứ trả lời em đi"
"Nếu muốn thì sao, mà không muốn thì sao? Vốn dĩ chả có cách nào để ra khỏi đây kia mà"
"Nếu anh muốn, em nhất định sẽ tìm cách đưa anh ra khỏi nơi này, em và anh"
Andrew đã suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra được những lời này, ban đầu đã định nói luôn cho xong, vì lúc trước Fourth cứ bị Gemini hành hạ thân thể ngày qua ngày làm cậu ta không thể chịu được nữa, khác so với mọi người, Andrew dành cho Fourth một loại tình cảm rất đặc biệt, nhưng bây giờ thấy Gemini đã ngừng việc ấy lại thì cậu ta có hơi đắng đo, im lặng được một thời gian, lại thấy Gemini có dấu hiệu là lạ khi ở gần Fourth cùng với cách cư xử của hắn, cậu ta mới dấy lên cảm giác lo lắng và quyết định nói ra tiếng lòng của mình.
"Em nói gì vậy Andrew, chẳng phải bây giờ hai chúng ta đã sống tốt hơn lúc trước rồi sao?"
"Nói như vậy..anh không muốn rời khỏi đây sao?"
Andrew hơi hụt hẫn bởi câu nói vừa rồi,cậu ta mím môi đưa mất nhìn Fourth.
"Cũng không hẳn, vì còn một việc rất quan trọng anh cần phải làm, đó là giới hạn cuối cùng của anh"
"Giới hạn cuối cùng, anh..có người mình thích rồi hả?"
"Ôii, đấy đâu phải câu nói để chỉ mỗi về người mình yêu đâu, chẳng hạn như gia đình"
Fourth mỉm cười nhìn vào nhánh cây chuẩn bị tỉa rồi nói với Andrew, xong xuôi thì nhướng mày bảo cậu ta vào nhà vì trời cũng trạng tối rồi.
"Anh Fourth, khoang đã"
Thấy Fourth đã bước đi vào nhà, Andrew do dự vài giây rồi nhanh chóng quay lại nắm lấy cánh tay Fourth gọi.
"Chuyện gì nữa sao?"
"Em hỏi anh một câu nữa nhé, ví dụ..chỉ là ví dụ thôi nhé, lỡ như em nói em thích anh thì sao?"
"Hả, em..thích anh?"
Fourth ngạc nhiên hỏi, đầu hơi nghiêng về một bên nhìn Andrew.
"Aa..em chỉ nói là ví dụ thôi mà, nếu có như vậy, anh sẽ trả lời như thế nào?"
"Ôi, đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa, làm sao nó có thể là sự thật, phải không?"
"À..vâng, em chỉ nói đùa thôi"
Cậu ta gượng mỉm cười làm sao trân thật nhất có thể, thấy Fourth vẫn cứ vô tư thoái mái như vậy, bản thân cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
__________
Hôm nay đối với Fourth hẳn là một ngày bình yên nhất trong các ngày còn lại khi ở nơi này, có thể cùng đứa nhóc cậu coi như là em ruột làm những việc mình thích cùng nhau, phải nói rằng, Andrew là người duy nhất luôn bầu bạn với cậu mọi lúc mọi nơi, là người luôn mang tiếng cười và niềm vui đến với cậu.
Fourth tự cười một mình mà không biết đã có người bước vào phòng mình, đến khi cảm nhận được bàn tay chạm vào eo mình cậu mới giật mình quay sang.
"Đang nhớ tôi à?"
Niềm vui đang thăng hạng nhưng khi thấy Gemini lại tuột dóc không phanh, Fourth tắt hẳn nụ cười thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo cho hắn, cậu hất tay hắn ra rồi cau mày khó chịu.
"Ở cạnh tôi khiến em chán ghét đến vậy sao?"
Hắn thấy hành động của cậu như vậy thì không hài lòng, gương mặt lại chuyển về như thường ngày rồi trầm giọng tiến đến cậu.
"Đúng, biết rồi thì nên tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn lại gần những người đã có người nhắm đến"
"Em đang giả ngu sao, Rintar với tôi chỉ là anh em, đừng lấy điều đó ra để biện minh, em nghĩ tôi không biết em với thằng Andrew có chuyện mờ ám trong căn nhà này à?"
Giọng Gemini ngày một lớn, hắn ta nhướng mày nhìn cậu như đã biết được chuyện gì đấy mà cả hai đang dấu diếm.
"Anh đừng ỷ thế mà muốn nói gì thì nói, tôi coi Andrew như là anh em trong nhà,và em ấy cũng vậy, đừng lôi em ấy vào trong câu chuyện này!"
Nghe hắn nói, Fourth cũng không kiêng nễ mà lớn tiếng quát, một mình cậu đã đủ lắm rồi, cậu không muốn vì mình mà luyên lụy đến Andrew.
"Em vì nó mà lớn tiếng với tôi? Yêu nó hay gì, một mình tôi chưa đủ để em thỏa mãng hả!? Lại còn muốn dây dưa thêm một đứa?"
Hắn nghe xong nhíu mày ép cậu vào tường, trước giờ hắn muốn gì đều có đó, trái tim của cậu cũng phải thuộc về hắn, kẻ nào cả gan chen vào đều phải chết.
"Anh quá đáng lắm rồi đấy, không phải ai cũng như anh đâu thằng khốn, suốt ngày chỉ biết đến tình dục, anh muốn tôi để ý đến anh à, vậy anh xem anh đã làm gì tôi suốt mấy thời gian qua, đánh đập, sỉ nhục, lăng mạ, quấy rối tình dục, còn gì nữa không? Bao nhiêu chưa đủ sao, anh khiến tôi sống không bằng chết bây giờ lại giở thối quan tâm nhẹ nhàng, đang đóng phim à?"
"Đúng, những chuyện đó tôi nhận, tất cả là do tôi, nhưng em nên nhớ một điều, tôi không ngán ai bao giờ, tôi có thể giết bất kì ai nếu tôi muốn, kể cả em, từ giờ tôi không muốn thấy thằng hầu đấy đến gần em, nếu xuất hiện một lần nào nữa, tôi không chắc sẽ để cho nó sống đến già đâu!"
"Nghe lời tôi em nhé, tôi không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa đâu, em yêu aa~"
Gemini ghé sát tai cậu thì thầm, sau đó thì hôn lên cổ cậu một cái rồi rời đi.
Fourth rùng mình trước con người của hắn, cậu cũng bắt đầu cảm thấy bất an, lời hắn nói không phải mang ra đùa giỡn qua loa, cậu lo cho Andrew sau này,nếu có thể, cậu sẵn sàng cùng cậu ta bỏ trốn khỏi nơi địa ngục này.
____________
Một tuần tiếp theo trôi qua, Fourth cũng chẳng còn mảy may quan tâm đến cách đối xử của hắn, việc cậu nên làm bây giờ chính là giữ khoảng cách với Andrew, cậu sợ, lời hắn nói là sự thật.
Nhưng cũng vì cách đối xử của Gemini dành cho cậu mà đã khiến một người ngày đêm câm thù, Rintar cảm nhận được Gemini chẳng còn quan tâm mình, thay vào đó lại chuyển sang Fourth, khiến bản thân bị hắn làm lơ và tránh việc tiếp xúc gần nhau.
Tính cách của cậu ta là muốn gì phải có cho bằng được, cậu ta không dễ dàng gì mà nhắm mắt làm lơ.
Chiều đến, Rintar vui vẻ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi chơi, cậu ta tự tin bước xuống nhà, nơi Gemini đang ngồi cùng Fourth ở sofa.
"Anh, đi chơi với em đi, tụi bạn em mới biết có một quán ăn mới mở ấy, đồ ăn siêu ngon luôn, nha?"
Cậu ta nhìn Fourth như cái gai trong mắt, chỉ quan tâm đến Gemini mà đi lại ngồi kế bên câu tay hắn.
"Em đi một mình đi, hôm nay anh bận"
"Anh bận gì chứ, chẳng phải đang rảnh rỗi ngồi ở đây sao, hay anh muốn ở bên nó mà bỏ em?"
Rintar cau mày lớn tiếng chỉ về phía Fourth, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Fourth, hắn xem cậu ta như người ngoài mà chẳng thèm để tâm.
"Em quấy lên cái gì? Anh đã bảo bận, em đi một mình đi!"
Gemini đã thay đổi hoàn toàn, đối với Rintar, hắn ấy vậy mà lớn tiếng với cậu ta, xem cậu ta chẳng gì, mọi thứ tình cảm trước đây của hắn đối với cậu ta đều đã dành cho Fourth.
"Chuyện này tao với mày chưa xong đâu"
Rintar đứng dậy mắt nhìn Fourth mà lên tiếng nói, sau đó thì nhìn Gemini chẳng có chút để tâm đến mình rồi bỏ đi.
Fourth như ngồi không cũng bị dính đạn, cậu chán ghét cái việc Gemini cứ lại gần chỗ mình, lại càng khó khăn khi phải giữ khoảng cách với Andrew, ngồi ở đây cũng chả làm được gì, Fourth đứng phất dậy mặc kệ hắn mà đi lên phòng.
Lúc đi ngang qua nhà bếp lại bị Andrew níu lại, cậu hoảng hồn quay lại phía sau nhìn thì thấy một ánh mắt dần đanh lại nhìn mình.
"Anh, sao lại tránh mặt em?"
Andrew đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng mỗi lần có cơ hội lại bị Gemini chen ngang.
"Anh..anh không có"
Fourth ấp úng, mắt còn không dám nhìn thẳng vào cậu ta, vì sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, cậu cũng không thể nói chuyện đấy với Andrew,đứa nhóc này rất bướng.
"Rõ ràng như vậy mà bảo không có, có phải cậu chủ lại đoe dọa gì anh không?"
"Làm gì có, tại..anh bận thôi, làm sao có chuyện anh tránh em được"
"Tạm tin đấy nhé, nhưng bây giờ, đừng như thế nữa nhé? Em lo cho anh đấy"
Andrew nhẹ mỉm cười, bất giác lại đưa tay sờ má cậu.
"À ừm, anh..buồn ngủ rồi, về phòng nhé"
Fourth ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng rời đi, mọi chuyện có vẻ như không theo ý cậu muốn rồi, biết làm sao được, Andrew lo cho cậu, nhưng cậu lo cho cậu ta hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top