Chương 1 - Bị bắt

Ở một toà nhà cao tầng được dựng tại nơi trung tâm một khu phố Bangkok hoa lệ, xung quanh bốn bề đều là những ánh đèn sáng rực rỡ trong vô cùng lộng lẫy và kiêu sa khi về đêm, tại một căn phòng cao vút nằm trong tòa nhà, một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, thư thái nhâm nhi ly rượu vang trên tay, hết sức bình thản nhìn đăm đăm vào màng hình máy tính đang phát sáng phía đối diện, người này cũng được coi là mục tiêu bị sát hại đêm nay.

"NE, tầng hai mươi mốt, khoảng mười lăm phút sau sẽ rời đi, điểm đến tại nhà của hắn, với tốc độ lái xe của tài xế riêng, hai mươi ba phút sẽ đến nhà, mười một phút sẽ chạy qua đoạn đường của khu B, điểm đó thuộc nơi vắng người, ít camara, hướng NNW từ điểm nhìn của ta với chiếc xe, sẽ là góc khuất, chúng sẽ không phát hiện ra, các camera gần nơi đấy sẽ bị nhiễm sống, hiện tại chúng ta cứ làm theo kế hoạch, tránh lơ là kẻo thuộc hạ của hắn có xung quanh đây phát hiện"

Fourth tập chung dùng ống nhòm nhìn về hướng căn phòng đã được xác định, một lúc sau thì lên tiếng nói với đồng đội bên cạnh.

"Được, vẫn như cũ, lát nữa cậu sẽ phụ trách hỗ trợ và tiêu diệt mục tiêu, tôi sẽ chính diện dọn các tên còn lại đi cùng với hắn"

Tên đồng bọn đang chuẩn bị đồ nghề và canh thời gian, đồng thời quan sát xung quanh thăm dò để lát sau sẽ bước vào nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất mà họ từng đảm nhận.

Khác so với các nhiệm vụ lần trước, lúc trước hai người, có khi chung hoặc riêng chỉ cần hai ngày đã hoàn thành một nhiệm vụ, một ngày, nắm giữ được hết thông tin của đối tượng, ngày thứ hai,bắt đầu trừ khử, nếu nói đến các lần những người làm ăn chức vụ lớn, có tiếng tâm vang lừng bị sát hại không một lí do, khiến các trụ sở cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp và lâu năm cũng phải bó tay vì không có một manh mối nào, thì phải nhắc đến thủ phạm ra tay rất chuyện nghiệp và lưu loát, không hề để lại một dấu vết gì, chỉ có một điều duy nhất họ biết được từ tên sát thủ này.

Những người bị sát hại không lí do đa phần điều bị bắn vào giữa trán hoặc những vị trí gần đầu, viên đạn cho bọn họ biết được, thủ phạm là người chuyên về súng tỉa, theo như họ điều tra,khoảng cách từ hướng viên đạn cho đến vị trí của nạn nhân là những vị trí trên cao, độ ngắm rất chuẩn xác, trên vết kính có một lỗ nhỏ vừa mới viên đạn súng tỉa và viền nứt mẻ xunh quanh, họ chắn rằng tên đó ở rất xa khoảng cách khu vực này, e là sẽ rất khó điều tra và có thể sẽ tạm ngừng như mấy lần trước.

Đó chỉ là những lần các nạn nhân bị sát hại từ bên trong, nên đám cảnh sát mới biết được một ít thông tin, còn về phần bị thủ tiêu từ bên ngoài, e là chút dấu vết cũng chỉ chạm đến con số không và không bao giờ tăng lên được, quả là một tay thiện xạ.

"Hắn ra rồi, chuẩn bị đi thôi"

Khoảng mười lăm phúc sau như lời mà cậu nói từ lúc nãy, hắn ta mặc một bộ vest đen tuyền, xung quanh có vài tên hộ tống đi ra xe, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không khó như cậu nghĩ, vậy mà cậu với người đồng đội của mình phải dùng tận năm ngày để theo dõi thời gian hoạt động của hắn và cả thông tin, bảo mật của hắn rất kĩ, Fourth chỉ tra ra được một tí về hắn thôi, cũng may mà còn có người đứng sau hỗ trợ tìm được một ít, không thì giờ này cậu vẫn đang làm bạn với các dòng chữ xanh đỏ rối não trên máy tính.

Hắn được tên vệ sĩ mở cửa rồi ngồi vào xe và được tài xế chở đi, các tên thuộc hạ còn lại thì ở lại nhìn con xe khuất dần rồi cũng đi vào trong.

Cậu với đồng đội của mình thì đã rời đi từ lúc nãy, đến địa điểm đã chuẩn bị trước từ lâu rồi đứng đấy chờ đợi con mồi đi vào lưới giăng của mình.


_____



Khoảng hơn mười một phút sau, ngay đoạn đường hẻo lánh có một chiếc Mercedes đang dần chạy đến, mọi chuyện vẫn yên tĩnh không có gì bất thường, đầu súng ngắm cũng đã từ từ di chuyển theo hướng chính xác của nó, Fourth đang đứng trong một tòa nhà bỏ hoang gần đấy, khoảng cách đủ xa để không một ai phát hiện được, tên kia thông qua thiết bị liên lạc vừa đếm đến ba thì Fourth đã lập tức bắn nổ bánh xe sau đó là đến tấm kính đắc tiền phía trên.

Chỉ mới là khởi đầu, cậu không thích kiểu giết nhanh thắng nhanh như vậy, dù gì cũng chỉ có hai tên, cảm thấy được người trong xe đang hoảng loạn, Fourth nhếch mép cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình.

"Lên đi, chỉ có lão tài xế đi cùng hắn thôi"

Sau câu nói thông báo cho đồng đội, Fourth bắt đầu xả đạn về phía chiếc xe, chỉ xung quanh chứ không hề bắn vào trong,người vẫn còn đang trong xe, coi bộ nhác như thỏ đế, vậy mà mang danh tiếng ai cũng phải dè chừng,tên kia từ trên cao ở tòa nhà đối diện nhảy xuống rồi thình lình chạy đến tóm gọn tên tài xế khi lão đang bất ngờ và mở cửa đi ra xe kiểm tra, tên tài xế cũng được huấn luyện rất chuyên nghiệp, lão nhanh chóng cầm khẩu súng được đút sau túi quần rồi bắt đầu chóng trả lại tên kia, cảm giác nhiệm vụ lần này có vẻ khá nhàm chán, vì bây giờ chỉ có hai tên, sẽ không đủ để cậu vận động tay chân.

"Không ai có thể sống sót qua đầu súng của Nattawat đây!"

Cậu nhắm chuẩn vị trí ngay đầu của mục tiêu nhưng chợt nhận ra có chuyện gì đó sai sai, mục tiêu trong xe đã biến mất, chỉ vì cậu lơ là nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng nên đã quay sang xem tình hình của đồng bọn, đến khi quay lại thì người đã mất, nhưng nó xảy ra rất nhanh chóng, làm sao tên đó có thể chốn thoát mà không có một dấu vết hay động tĩnh gì.

Fourth cảnh giác nhìn xung quanh, vị trí cậu đang đứng cách khoảng đấy khá xa, lại còn ngay trong góc tối, nơi này chỉ có mình tên đi cùng biết được, vội ngắm súng kiểm tra lại tên đồng đội, thì phát hiện ra không chỉ có lão tài xế mà xung quanh hắn còn có cả một nhóm người bao vây, tên đấy một mình chóng trả với đám người áo đen lực lưỡng kia, mục tiêu thì vẫn không thấy đâu.

"Ass, chết tiệt, mất bẫy chăng?"

Không còn sự lựa chọn nào khác, cứu tên đồng đội trước rồi tính chuyện sau, Fourth ngắm chính xác từng tên rồi ra đạn, từng người từng người một ra đi trước đầu súng của cậu không trượt phát nào, một xạ thủ chuyên nghiệp là phải vậy.

Đến khi chỉ còn lại vài tên thì từ đâu lại xuất hiện một viên đạn bắn trúng ngay vách tường bên cạnh, Fourtn bất ngờ lùi lại nấp vào góc để lẫn tránh.

"Bị phát hiện rồi, tìm cách rút khỏi càng nhanh càng tốt"

Fourth đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, gấp gáp đặt tay lên thiết bị kết nối được đeo ở tai từ trước để thông báo cho đồng đội.

Phía bên kia đã không có phản hồi gì, cậu lại càng gấp gút hơn khi sau vài lần liên lạc vẫn không có động tĩnh gì từ bên phía của tên đồng đội.

Mất kết nối rồi.

Cầm khẩu súng trên tay, cậu đề phòng mà vào thế chuẩn bị, lại một viên đạn từ đâu bay về phía cậu, bắn trúng ngay mép tường làm nó biến dạng ngay sau đó, hướng đạn bay từ phía bên phải, đều đó làm cậu thầm xác định được hướng bắn của đối thủ.

Cứ lẫn tránh như này không phải là cách giải quyết tốt nhất, chỉ khi ra mặt đối đầu với chúng thì mới có kết quả, Fourth từ từ rời vị trí của mình, nâng súng lên rồi quan sát phía trước nhầm xác định được vị trí, với đôi mắt tinh ranh thì ngay sau đó cậu đã phát hiện được có người đang đứng ở phía sau xe ô tô khá gần đấy, trên nóc xe còn có khẩu súng tỉa.

Đã xác định được vị trí, cậu nhẹ nhàng chọn nơi thuận lợi để ẩn nấp rồi bắt đầu vào việc, nhưng mà khoan, tên đó lại biến mất rồi.

Chưa kịp hết hoang mang thì phía dưới lầu có tiếng súng vang lên, âm thanh ngày càng gần, Fourth chỉ đành tìm một góc tường chắn mà nấp thân mình vào, đặt sự phòng bị lên hàng đầu, vì cậu là người rất chú trọng nhan sắc và sự sống của mình.

Trời cũng dần dần tối hơn, khiến tầm nhìn của cậu bị hẹp lại, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi vào khung cửa trên tường, cảm nhận thấy tiếng chân lạch cạch gần đây, Fourth cố nép mình vào sát vách nhất có thể vì cậu đang dùng súng tỉa, không thuận lợi để giao chiến tầm gần.

"Trốn kĩ thế, muốn sát hại cậu chủ bọn này không dễ vậy đâu Nattawat, haha"

Trong bóng tối vang lên tiếng nói khó nghe của một người đàn ông,giọng điễu cợt giống như đã phát hiện ra điều gì.

"Ra đây đi, trước khi bọn này cho mày đoàn tụ với ông bà như tên ngu ngốc kia"

Đoàn tụ? tên đồng bọn của cậu đã hẻo rồi sao, vậy có khi nào người tiếp theo sẽ là cậu không, ôi, có cái này thì sẽ không có cái kia, như anh có tiền có quyền nhưng lại không có được tình cảm của em, cậu tuy rất giỏi bắn tỉa nhưng về cận chiến thì không chắc đâu, có biết võ đấy, nhưng mấy tên này thì chịu, có lẽ bọn chúng đều to con như đám người lúc nãy, trên tay còn có súng, tên đồng bọn nếu đã được lên thiên đàn thì hãy nhớ phù hộ cho người anh em này nhé.

"Tên này không có kiên nhẫn đâu, cho mày ba giây cuối cùng"

Dứt lời, tên đó đếm từ một đến ba theo một cách chậm rãi, sau ba từ phát ra, vẫn không có một bóng người nào khác xuất hiện, tên đấy khẽ nhíu mày rồi ra lệnh cho đồng bọn lên, vì lão đại của chúng không thích chậm trễ,còn tên này lại thích ra oai.

Fourth thì vẫn nhất quyết nấp trong đấy, không phải vì sợ hãi mà chốn chạy, lí do ở đây là cậu không biết chúng làm gì cậu sao khi bị tóm được, giết chết, tra tấn hay các hình thức tàn bạo khác, không được, nhan sắc này cậu rất quý trọng nó đấy.

Hai tiếng súng bắt đầu nổ ra, đó chính là chỗ của cậu đang đứng, bốn tên trong đấy đi lại ngay sau đó, bước tới mạnh mẽ đưa súng hâm dọa, vì chúng nhận được lệnh không được làm con mồi bị thương, nhưng người đã đi đâu từ lâu rồi.

"Chốn rồi"

"Chít, tìm nhanh lên, không thì xác định cái mạng của chúng mày"

Ngay khi sắp bị phát hiện, Fourth đã nhanh chống luồn lách qua bức tường hẹp để đi về phía bên kia, từng hành động luôn hết sức tỉ mỉ và lưu loát, cậu sẽ không để bị bắt dễ dàng như vậy đâu.

Fourth nắp dưới một cái bàn gỗ đã phủ một mảng bụi, lặng lẽ quan sát từng tên một qua khe nhỏ của chiếc bàn, thấy bọn chúng chia nhau ra đi tìm, xong rồi lại đá bay mấy thứ cản trở dưới chân rồi tức giận, lòng đánh giá mấy tên đấy chỉ biết thể hiện là hay.

Đang nghĩ cho bước tiếp theo, làm cách nào để thoát ra được khỏi chỗ này,vthì gần ngay phía trước có một tên cầm súng đi lại gần chỗ cậu, quan sát những thứ có thể chốn được rồi bóp cò bắn vào, cứ như thế mà dần dần tiến lại, kiểu này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Đưa súng đặt lên chiếc bàn sau đó cậu khom người đưa mắt vào ống nhòm, chỗ cậu đang nắp là ở trong gốc, phía trước là nửa bức tường bị phá vỡ, góc độ này cậu có thể nhìn thấy hoàn toàn thân hình của tên đó, trong cũng được đấy chứ, nhưng sớm thôi, hắn sẽ phải rèn luyện thể hình vào kiếp sau.

Tên đó đánh mắt về mọi phía trong phạm vi nhất định, đến khi chưa kịp thông báo cho đồng đội về việc đã thấy cậu thì đã bị Fourth tiễn cho một viên về với trời, cũng có thể là xuống gặp diêm vương.

"Hướng đó, bắt lại"

Ngay sau tiếng động phát ra từ phía bên kia, một loạt tên cùng nhau nâng súng lên chạy lại, cảnh trước mắt bọn chúng là tên đồng đội đã nằm bắt động dưới sàn, trên trán còn không ngừng trào ra chất lỏng đỏ tươi.

"Nó kìa, đuổi theo nhanh"

Một tên trong đấy phản xạ nhanh thấy cậu lẽn đi từ phía sau để chạy xuống cầu thang, lập tức la lớn rồi nổ súng đuổi theo, Fourth sau khi bị phát hiện thì chạy thụt mạng ra ngoài, khẩu súng tỉa đã bị bỏ lại, cậu chỉ chạy đi với tay không, lúc đầu là thợ săn truy tìm con mồi, sao bây giờ cậu lại biến thành con mồi bị truy sát thế này.

Sức người cũng phải có giới hạn, Fourth chạy được một lúc lâu thì đuối sức mà tốc độ dần chậm lại, vì thế đã nhanh chóng bị bọn chúng đuổi kịp, cậu vọi nấp vào một chiếc xe hơi ven đường lấy lại nhịp thở, bọn chúng cũng không nương tay nữa mà xả súng vào chiếc xe, Fourth lại phải dồn sức né tránh cơn mưa đạn mà luồn lách vào những nơi có thể nấp được, hở là chỗ nào cậu chạy qua thì các vật ở sau đều bị phá bỏ ngay sau đó.

Trong đêm khuya tối tâm lại có tiếng súng vang vọi khắp khu, cậu vì chạy một lúc rồi lại quay ra sau nhìn khiến vai trái đạp mạnh vào cột đèn ven đường một cái đau điếng, lại phải nhịn đau mà chạy chốn tiếp, cho đến khi thấy khu quẹo bên phải có chất đầy thùng carton, và các đồ vật bỏ đi như bàn ghế và cánh cửa, lòng thầm nghĩ sẽ nắp vào đấy trước rồi tính sau, vì hiện giờ cậu không còn sức để chạy được nữa.

Đặt niềm tin vào đấy bao nhiêu thì lại hối hận bấy nhiêu, chỗ này vậy mà lại là đường cùng, bọn chúng đã đuổi kịp đến nên cậu chỉ có thể nương vào những gì có xung quanh đây.

"Tao biết mày đang ở trong đấy, khôn hồn thì ngoan ngoãn ra đây!"

Lần này coi như xong,chúng đã dần tiến đến phía cậu, không lẽ phải tạm biệt cuộc đời ở tuổi hai mươi sao?

Lại một tiếng súng vang lên, lần này lại trúng ngay thùng carton sát bên cạnh cậu, Fourth đang nắp dưới một ván gỗ khá to, lòng không khỏi hồi hợp y như đang chơi một trò chơi trốn tìm, người còn lại duy nhất chính là cậu.

"Tìm thấy rồi nha, chạy nhanh đấy chuột nhắt"

Ván gỗ bị một lực đá hất bay ra xa, thân hình to lớn dần hiện ra trước mắt cậu, cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, Fourth liền bậc dậy đá tên trước mặt rồi chạy đi nhưng quên mất phía sau tên đấy còn hẳn một dàn đồng bọn.

"Chuột bố mày"

Cậu nhanh chóng bị một tên tóm lại, một chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến rồi dừng ngay ở đây, tên đấy kéo cậu về hướng đấy nhưng Fourth phản ứng nhanh mà vùng vẫy thoát ra,cậu nhanh tay cầm khúc gỗ dưới đất, giơ ra phòng thủ.

"Chúng mày muốn làm gì?"

"Đến nơi sẽ biết, nếu mày còn chóng cự thì hình phạt sẽ nặng hơn đấy"

Đã quá thời gian quy định, chúng không muốn phải dài dòng bằng vài câu đối thoại nữa, tên kia đi đến nhanh chóng khống chế cậu, Fourth hết cách đành dùng miệng cắn thật mạnh vào cánh tay đang giữ lấy tay mình lại, tên kia vì đau mà đẩy cậu ra, lập tức đá một cú vào bụng khiến cậu đau đớn mà ngã xuống đất ôm bụng, vài tên trong đấy đã lên xe đợi trước, chỉ còn lại hai tên đứng xem tên kia xử lí con mồi.

"Aaa, buông ra!"

Hắn đi lại nắm tóc cậu kéo lên, Fourth vì đau mà nhăn mặt gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình, nhanh tay với lấy trai thủy tinh nằm lăng lóc trên chiếc bàn mục nát mà đập vào đầu hắn, lại một lực đá khiến lưng cậu đập vào tường, cậu bây giờ đã thật sự hết sức phản kháng.

"Hơi đau đấy"

"Có một tên nhóc mà lâu thế, đừng để việc cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác, tên đấy giao cho mày, nên nhớ lời của cậu chủ nói, nó mà chết là mày toi đời"

Một tên đứng cách đây không xa lên tiếng nhắc nhở, hắn cũng không nương tay nữa, đi lại phía Fourth đưa tay vào túi lấy một cái khăn trắng đã chuẩn bị từ trước, cậu thấy vậy liền ra sức phản kháng thì bị hắn kiềm chặt rồi úp cái khăn đang cầm lên mặt.

Không lâu sau, ý thức cậu trở lên mơ hồ,tầm nhìn phía trước dần dần khép lại, cánh tay nắm chặt tay tên kia cũng buông lỏng xuống rồi ngất đi.

"Đã bắt được mục tiêu thưa cậu chủ"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top