Chương 2
Chúng ta khi sinh ra vốn đã không có cơ hội chọn cho mình nơi sinh ra, vì nếu có cơ hội sẽ chẳn ai chọn được sinh ra trong gia đình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tựa như Fourth, cậu ấy năm nay 18 tuổi nhưng cậu ấy chưa một lần được nhìn thấy người mang nặng đẻ đau mình, người luôn chăm sóc mình khi mình trong bụng mẹ.
Đúng vậy cậu ấy mồ côi từ khi mới sinh ra, ngày mẹ cậu lâm bồn, do mẹ cậu chuyển dạ trước ngày dự sinh nên lúc đó ba cậu vẫn còn đang đi công tác xa. Do quá nôn nóng trở về bên vợ con mà ông ấy đã không chú ý an toàn, dẫn đến tai nạn thương tâm khiến ông không qua khỏi.
Mẹ cậu vừa nhận được tin, cả thế giới như sụp đổ trước mặt, giờ đây bà ấy không chỉ chịu nỗi đau xé da xé thịt mà còn phải chịu cú sốc tâm lí khiến toàn thân rã rời. Có những giây phút, bà muốn buông xuôi tất cả, buông xuôi để đến với chồng bà, nhưng nếu bà buông xuôi thì người đầu tiên phải chấp nhận cái chết là đứa con trai đang cố chui ra của bà, nếu bà buông xuôi đứa bé sẽ ngộp mà mất mạng. Con bà nó không có tội, nó xứng đáng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Oe.... Oe .... Oe ...." - Tiếng cậu nhóc khóc tiếng khóc chào đời.
Bà ngoại cậu đứng bên ngoài, tâm trạng hỗn loạn, vừa mừng vì cháu mình chào đời, nhưng khi nhớ đến người con rể xấu số vừa bị tai nạn bà lại không thể vui nổi, rồi con gái bà nằm bên trong phòng sinh, liệu rằng con bà có vượt qua nỗi đau mất chồng này mà bước tiếp để chăm sóc cho con trai không ?
Điều dưỡng tay bồng bé trai ra, đi theo bên cạnh là vị bác sĩ phụ trách ca sinh khó này, thay vì ánh mắt vui mừng chung vui cùng gia đình như mọi khi thì cả hai lại mang vẻ mặt đầy vẻ u buồn
-Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với gia đình một tin xấu.
Bà ấy nghe 2 chữ "tin xấu" mà ngã quỵ, giờ còn tin nào xấu hơn hoàn cảnh hiện giờ của bà nữa hay sao ?
Vị bác sĩ dìu bà ấy đứng dậy nhưng đôi chân ấy chẳng còn tí sức lực nào, bác sĩ đành ngồi thấp người bên cạnh bà mà chạnh lòng chia sẻ
-Sản phụ do sinh khó lại bị ảnh hưởng tâm lí, kèm theo băng huyết sau sinh nên chúng tôi đã không thể giữ được tính mạng cho cả 2 mẹ con. Rất chia buồn cùng gia đình.
Tay bà nhận đứa cháu trai mới chào đời mà lòng quặng thắt, bà đau, đau vì vừa mất đi người con gái duy nhất của bà, bà đau vì từ nay cháu bà phải sống một cuộc sống không cha không mẹ, bị bạn bè cười chê.
Vốn dĩ gia đình họ là 1 gia đình khá giả, ấm no, nhưng bi kịch xảy đến làm cả nhà điêu đứng, công ty không ai điều hành dần trở nên trì trệ và không lâu sau thì không trụ nổi mà phá sản. May thay những người bạn trước đây của ba cậu đứng ra giải quyết những món nợ ngân hàng do công ty để lại. Gia đình họ từ một gia đình thượng lưu, phút chốc trở thành một gia đình khó khăn trong tài chính.
Cũng từ đó, Fourth sống với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày, vì món nợ ân tình quá lớn nên bà ấy không muốn nhận thêm bất kì khoản tiền nào từ những người bạn của ba Fourth dù họ ra sức thể hiện thành ý muốn giúp đỡ. Bà cháu có rau ăn rau có cháo ăn cháo.
Fourth cậu ấy lại học cực giỏi, tính tình lại siêu dễ thương nên bạn bè ai cũng quý. Cậu có 2 người bạn thân là Phuwin và Ford, cả 2 người là con trai của những người bạn ba Fourth. Cả 3 dù có những khoảng cách nhất định về kinh tế tài chính nhưng họ lúc nào cũng xem nhau như những người anh em trong nhà.
-Phuwin, Ford !!!! Tao có tin mừng cho 2 bây nè !!! - Fourth nhảy dựng lên vui mừng, hào hứng khoe ngay tờ giấy trong tay cho 2 đứa bạn mình.
-Ê này phải thằng Fourth không mày ? Hay nó bị ai nhập xác rồi ? - Ford khó hiểu nhìn Phuwin, trước giờ Fourth nó luôn theo chủ nghĩa an tĩnh mà ta.
-Chắc là bị ai nhập rồi - Phuwin diễn nét hoảng hốt để nhập tâm vào câu chuyện của Ford. - Mi là ai ? Mau đi khỏi cơ thể bạn tao ngay !! Không tao kêu thầy lại trấn yểm mi không có đường siêu sinh nha ! - Phuwin lắc người Fourth muốn rớt cái cổ ra ngoài.
-2 bây thôi chưa ?
-Chưa !!! - Rồi 2 đứa lắc tiếp.
Lúc này Fourth chỉ còn biết bất lực cho 2 đứa này muốn làm gì làm.
-Thôi Phuwin, mày làm nữa lát tâm hồn thiếu nữ đó tổn thương giờ. - Ford nhìn vẻ mặt bất lực của Fourth mà chỉ biết cười.
-Rồi thôi, có gì vui nói 2 đứa tao nghe. - Cuối cùng Phuwin cũng chịu dừng lại nghe Fourth nói.
-Nè 2 bây nhìn đi ! - Fourth mở tờ giấy đưa trước mặt 2 đứa bạn
-Thông báo nhận học bổng ?
-Đúng vậy, tao nhận được học bổng toàn phần ở trường Đại học của 2 bây á !!
-Vậy là 3 đứa mình được học chung nữa rồi
Đây đúng là tin vui thiệt rồi, 3 đứa bạn thân học chung từ hồi còn đi nhà trẻ, rồi tiểu học, trung học, cứ tưởng lên Đại học, khi 2 đứa kia phải học ở trường của gia đình (có đầu tư của gia đình) thì Fourth không thể học chung với 2 đứa nữa rồi, nhưng may mắn thay, cậu đã có thể học chung với 2 đứa bạn thân bằng chính khả năng của cậu, bằng suất học bổng toàn phần với tỉ lệ chọi 1:50. Trường chỉ chấp nhận 200 hồ sơ xuất sắc nhất để xét học bổng, từ 200 hồ sơ đó chọn ra 4 hồ sơ hoàn hảo nhất để nhận học bổng. Vậy mới nói Fourth phải giỏi đến mức nào mới có thể vượt qua hàng trăm người giỏi mới đặt chân được vào ngôi trường đó.
Niềm vui to lớn như thế này, chắc chắn cậu phải thông báo ngay cho bà cậu biết để bà cậu chia sẻ với cậu chứ. Bà cậu luôn mong muốn cậu được theo học ở 1 trường Đại học danh tiếng nhưng bà lại không đủ kinh tế để lo cho cậu, giờ mà bà biết cậu được học bổng như này chắc bà sẽ vui lắm.
Cậu bé 18 tuổi nhảy chân sáo trên đường, trên khuôn mặt hiện rõ sự sung sướng tột độ. Cánh cửa nhà mở ra, cậu chạy ngay vào phòng kiếm bà nhưng không thấy bà đâu. Bình thường giờ này đáng lẽ bà đang ngồi móc len và nghe tin tức ở trong phòng chứ nhỉ. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, rồi chạy xuống bếp, chạy luôn ra sau vườn nhưng đều không thấy bà đâu. Trong long Fourth bắt đầu trỗi dậy những dự cảm chẳng lành nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh có lẽ là bà chỉ đi dạo quanh đây hoặc qua nhà hàng xóm chơi hay gì đó thôi.
- Fourth ...... Fourth ....... Fourth !!!!!! - Dì Lyn người hàng xóm thân thiết hớt hãi chạy lại trước mặt cậu, vừa gọi tên vừa thở dốc.
- Dì Lyn ! Có gì từ từ nói đi dì ! - Fourth nắm vai dì Lyn lại để bà ấy bình tĩnh hơn.
- Bà của con. ... Bà của con, hồi sáng đi chợ với dì, đang đi thì ngất xỉu ngoài chợ, giờ đang trong bệnh viện đó !!!!! - Nghe tin xong, cậu như ngã quỵ tại chỗ, hiện giờ bà chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cậu, cậu không thể mất bà....
- Sao dì không gọi cho con ??
- Dì gọi con cả chục cuộc mà con đâu có bắt máy. Toàn là thuê bao quý khác vừa gọi.....
Tay Fourth run rẩy khi rút chiếc điện thoại cũ đã sập nguồn từ lúc nào chẳng hay. Chả trách dì Lyn gọi mãi mà cậu không bắt máy. Bỏ qua mấy chuyện không liên quan này đi, Fourth ba chân bốn cẳng chạy đến Bệnh viện.
Nhìn thấy bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với dây canula đang dẫn từng luồng oxy vào mũi bà, cậu biết chắc tình trạng của bà đã rất nghiêm trọng. Đúng lúc đó, Điều dưỡng mở cửa đi ra, cậu định túm lấy áo cô điều dưỡng hỏi vè tình trạng của bà thì cô điều dưỡng đã nhanh hơn hỏi cậu
- Cậu là người nhà của bà cụ phải không ?
- Dạ đúng rồi ạ !! Tình trạng của bà em sao rồi chị ?
- Bác sĩ đang cần gặp cậu, cậu lại phòng cuối dãy để gặp bác sĩ trao đổi về tình trạng của bà nhé ! - Chị điều dưỡng nói rồi cũng quay bước rời đi
Đứng trước cửa phòng bác sĩ, Fourth cứ chần chừ mãi không dám bước vào, cậu sợ, cậu sợ phải nghe tin xấu từ bác sĩ, cậu sợ cậu sẽ phải mất bà, cậu sợ nhiều thứ,...
- Cậu vào đi !! - Cứ chần chừ mãi nên bác sĩ đành đánh tiếng trước để cậu có thên xíu động lực bước vào.
- Trước khi trao đổi với cậu về tình trạng của bà cậu. Tôi muốn hỏi cậu có các bệnh về huyết áp hay tim mạch hay không ? - Bác sĩ theo đúng tiến trình thông báo tin không tốt cho người nhà bệnh nhân
- Dạ con không có ạ !
- Vậy được rồi, có thể này sẽ khiến cậu sốc nhưng cũng mong cậu bình tĩnh, vì vấn đề sinh lão bệnh tử là tất yếu ngẫu nhiên rồi, không ai có thể tránh khỏi.
- Bác sĩ nói vậy là sao bác sĩ ? Bà của con sẽ không qua khỏi sao bác sĩ ? - Fourth bắt đầu hoảng hơn, những câu nói của bác sĩ càng ngày càng làm cậu sợ. Vị bác sĩ kia có vẻ cũng nhận ra bản thân đã nói những câu khiến cậu nhóc này sợ nên liền trấn an
- Không không !! Bà của cậu bị suy tim cấp độ 3, hiện tại tình trạng đánh giá phát hiện sớm nên nếu bà được phẫu thuật kịp thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của bà.
- Phẫu thuật sao bác sĩ ?
- Đúng vậy. Là 1 ca phẫu thuật đặt máy trợ nhịp tim...
- Phẫu thuật đó có tốn nhiều chi phí không bác sĩ ? - Cậu bắt đầu e dè hơn, tài chính chính là điều cậu lo nhất nhưng nếu không có tiền thì cậu sẽ mất đi người thân duy nhất này mất. Fourth cậu vẫn luôn mong muốn bác sĩ sẽ nói ra một con số cậu có thể xoay sở được
-----
Đôi chân Fourth bước vô định trên dãy hành lang dài vắng lặng, số tiền quá lớn đối với cậu... "300.000 baht" đối với 1 cậu bé mới 18 tuổi, gia đình lại khó khăn thì số tiền ấy là quá sức tưởng tượng, hơn nữa đó chỉ mới là chi phí cho ca phẫu thuật, sau phẫu thuật còn có hàng loạt chi phí khác phải chi.
Cũng chẳng biết từ lúc nào cậu đã đi ra đến cổng bệnh viện và vô tình va phải 1 anh chàng cao ráo khác. Fourth xin lỗi rối rít, nhưng khi cậu nhìn lên lại vô cùng bất ngờ, đây chẳng phải là Marwin hay sao ? Cậu ta là hàng xóm cũ của Fourth, chuyển nhà đi cũng đã gần 1 năm rồi, nhưng điều ngạc nhiên hơn chính là, khi dọn đi, cậu ta vô cùng nhếch nhác, lại còn gánh trên lưng khoảng nợ 2.000.000 baht của gia đình. Vậy mà giờ cậu ta tư trang gọn gàng, lại toát lên phong cách như 1 thiếu gia thực thụ.
- Anh Marwin ? Phải anh Marwin không ?
- Fourth phải không ? Mới có 1 năm mà nhìn em lớn nhanh dữ.
- Anh sao lại vào bệnh viện vậy ?
- Anh đi khám tổng quát định kì thôi. Còn em sao lại ở bệnh viện ? Bà em khỏe không ? Em vẫn còn ở nhà cũ à ? Để hôm nào anh rảnh ghé thăm 2 bà cháu.
Fourth nghe Marwin nhắc đến bà thì hình ảnh về bệnh tình của bà khiến cậu chẳng thể nào vui nổi.
- Bà em đang nhập viện. Em đang cần 1 số tiền lớn để phẫu thuật cho bà những không biết phải xoay sở như thế nào nữa.
Marwin nghe đến Fourth cần tiền bỗng dưng 2 mắt cậu ta sáng rỡ lên như bắt được vàng, tựa như cậu ta vừa bắt được 1 con cá lớn
- Em đang cần tiền sao ? Có cần anh giới thiệu công việc cho làm không ?
- Việc làm sao anh ?
- Em thấy anh không ? 1 năm trước anh bị nợ nần như thế nào em cũng biết mà vậy mà giờ anh đc như này này. - Cậu ta lấy bản thân ra làm ví dụ
- Nhưng mà chắc là công việc nặng nhọc lắm hả anh ? Nên anh mới có thể trả hết nợ trong thời gian ngắn vậy ?
- Không đâu, công việc nhẹ nhàng nhưng do chủ tốt có thể ứng trước lương để trang trải. Với lại em cũng yên tâm là không ảnh hưởng đến việc học của em đâu. - Marwin hết sức buông ra những lời ngọt ngào thuyết phục cậu.
- Em... - Fourth chần chừ không biết bản thân có nên tin tưởng Marwin hay không. Dù gì cậu cũng chẳng tin có 1 công việc nhẹ nhàng mà lương cao như Marwin nói.
- Em không tin anh hay sao ? - Marwin hỏi đúng câu hỏi đánh trúng tâm lí lúng túng của Fourth
- Em tin anh nhưng....
- Em suy nghĩ nhanh đi, chỗ anh không còn nhiều thời gian nữa đâu, có biết bao nhiêu người muốn vào làm, anh nể em là người quen nên mới ưu ái cho em. Vậy mà em không biết trân trọng cơ hội gì cả.... - Chiêu cuối cùng, đánh phủ đầu khiến Fourth không thể rối hơn được nữa
- Dạ được em đồng ý với anh !!
Fourth cũng hiểu rõ, đây chắc chắn sẽ không phải là 1 công việc nhẹ nhàng lương cao như Marwin nói nhưng biết làm sao được, không bước vào hang cọp sao cậu biết được là có thật hay không ? Nếu thật thì cậu sẽ có tiền chữa bệnh cho bà, mà cho dù công việc nặng nhọc đi chăng nữa, chỉ cần có tiền, cậu sẽ chấp nhận hi sinh bản thân để tranh giành sự sống của bà trước lưỡi hái của thần chết.
-----
Nơi mà Marwin giới thiệu cho cậu là 1 quán bar, công việc của cậu chủ yếu là bưng bê và rót rượu cho khách, chỉ cần làm 1 buổi tối và lương tháng cũng khá hậu hĩnh, quan trọng là cậu có thể ứng trước 2 tháng lương, với 2 tháng lương này cậu không thể phẫu thuật ngay cho bà nhưng có thể dùng tạm 1 vài loại thuốc giúp tình trạng của bà thuyên giảm đôi phần.
Nhưng mọi chuyện hôm nay mới bắt đầu mà thôi....
- Fourth, anh nhờ em vào phòng V206 phục vụ giúp anh được không ? - Marwin ôm bụng đau quằng quại, có lẽ giờ cậu ta cần nhà vệ sinh hơn bất kì thứ gì.
- Phòng V206 sao anh ? Mà anh có sao không ? - Fourth nhìn vẻ mặt có vẻ đau đớn của Marwin cũng lo lắng
- Đúng vậy ! Anh không sao đâu, chắc là hồi chiều ăn trúng gì đó nên giờ đau bụng thôi. Em giúp anh nha !!
- Dạ !!
Marwin ôm bụng chạy đi, đến khi thấy Fourth đã bước vào phòng V206 thì cậu ta trở về với vẻ mặt bình thường.
- Bình thường cậu Gemini nổi tiếng khó chiều, sao mày lại để 1 đứa nhóc mới đi làm vào tiếp cậu ? - Một tên phục vụ đứng kế bên thắc mắc
- Cậu Gemini khó chiều nhưng số tiền cậu ấy bỏ ra cũng nhiều, đối với đứa nhóc cần tiền như nó thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để chiều được thôi. Rồi nó sẽ thấy công việc đó nhẹ nhàng và lương cao hơn việc phục vụ bình thường nhiều.
- Mày cũng đáng sợ thật đó, ngay cả 1 đứa nhóc 18 tuổi mà mày cũng không tha.
- Những đứa nhóc như thế, khách mới thích chứ !!
Nét cười quỷ dị hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta. Tất cả đều là 1 âm mưu, 1 âm mưu để Fourth lọt vào mà thôi.
____________
Xin lỗi mọi người nhìu nhìu lắm vì giờ mới có chương 2. Hổm rày thi cuối kì nên hơi quằng, kì này mà rớt môn là ba má hốt tui liền nên phải xin lỗi vì sự chậm trễ này =((
Nay thi xong môn cuối cùng là mở wattpad viết liền luôn nên giờ đang có hơi linh thiêng xíu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top