2

"Xin lỗi"

Bình minh chào đón cậu nhóc Fourth Nattawat vào lúc 10g kém 5phút trưa tiết học của cậu thì bắt đầu vào lúc 10g.Cậu ta xoay người ngược xuôi để tìm vội chiếc điện thoại của mình,chợt nhận thức được việc sắp trễ học cậu liền mặc đại một chiếc quần cài vội cái khuy áo bán sống bán chết chạy tới trường.

Đi được nữa đoạn hơn do sơ ý mà đâm sầm vào một người đàn ông đi hướng đối ngược cậu.Cậu ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt ra là Gemini hắn nhìn cậu cậu nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình

"Ơ lại là anh à xin lỗi nhé tôi có việc gấp nên dời hẹn nhé 4g chiều nay quán vỉa hè hôm tôi và anh gặp mặt"

Vừa nói dứt câu cậu vội chạy vụt đi mất bỏ lại hắn ngơ ngác nhìn trời nhìn đất rồi thầm nói "4g chiều à phải về soạn quần áo thơm thoa để đi gặp thôi"

Già rồi cơ mà điệu lắm mới lắm ló 10g thôi cơ mà hắn vội,lòng nôn nao để có buổi cafe chiều với cậu nhóc.Hắn ta mãi mê chọn lựa quần áo tới 13g trưa tận 3tiếng cơ đấy nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào vừa mắt hắn hết.

Sau 7749 bộ đồ thì hắn cũng đã chọn được cho mình một bộ đồ vừa trẻ trung năng động nhìn cứ như trai Cao Lỉ.Hắn sửa soạn lại quần áo tóc tai và cả ví nữa,vừa xong thì cùng lúc chuông điện thoại vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen đó là anh hai của hắn anh ta là Pond Naravit 35tuổi giọng điệu gấp rút vội vàng và thúc giục hắn

"Về về nhanh ba rơi vào trạng thái nguy kịch rồi"

Hắn vừa ngắt điện thoại tay chân lạnh toát vội điện một chiếc taxi đến bệnh viện ba hắn đang dưỡng bệnh.Trên đường đi hắn nhắn cho cậu nhóc "Xin lỗi vì đã bùng kèo nhé hẹn cậu lần khác tôi sẽ trả."

Vừa ngồi vào bàn cậu chuẩn bị gọi món thì nhận được tin nhắn bùng kèo từ hắn ta cậu nhóc tức phát điên lên vì sáng lại còn bảo ừ ờ ok chiều tới giờ hẹn rồi lại bùng thế cơ đấy.Cậu gọi món vừa ăn vừa oán trách hắn ta.

Do cậu nhóc vẫn chưa biết được tuổi thật của Gemini nên gọi hắn là anh chứ thật ra hắn ta có khi tuổi chú của cậu.

Quay về phía của Gemini hắn đã tới bệnh viện đi đến trước cánh cửa phòng bệnh tay chân hắn bủn rủn chẳng đứng nỗi nữa bởi trước mắt hắn là một thi thể lạnh toát khăn trắng đã phủ lên mặt người.Anh hắn vội bảo

"Còn đứng đó làm gì? Nhanh chân vào nhìn ba lần cuối nào Gem"

Chân hắn đã đi nỗi nữa đâu hắn lê lếch tấm thân từng bước một tới chỗ giường bệnh tay hắn khẽ chạm vào tay ba bàn tay lạnh toát gương mặt nhợt nhạt mắt ba nhắm tim ba chẳng đập nữa.

"Vậy con mồ côi rồi sao ba,sao ba hứa sẽ sống sống tới khi con lập gia thất mà ba"

Tuy đã 31tuổi nhưng hắn cũng chỉ là một em bé trong mắt anh hai ba và mẹ của hắn.Anh hai vội xoa đầu rồi ôm chằm lấy hắn vỗ về một em bé 3,1tuổi cái ôm của anh hai chính thức phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng của hắn,hắn oà khóc như một đứa trẻ khóc nức nở tới mức mắt hắn sưng híp.

Có lẽ ai cũng như ai cảm giác mất mát nhất cuộc sống này chính là người thân mình ra đi không một lời từ biệt những lời hứa còn mãi còn đó những vĩnh viễn không thực hiện được.

Những kỉ niệm vẫn còn đó động mãi trong tim của mỗi người chỉ khác nhau chúng ta thể hiện gìn giữ nó ra sao như thế nào.

Gemini cùng anh trai hắn trở về ngôi nhà mà cả gia đình từng sống chung cảm giác vui vẻ như ngày nào chẳng còn chỉ còn những hoài niệm.

Thu xếp quần áo của ba để sang một tủ dọn dẹp căn phòng ba từng sống những kỉ vật ba để lại đem cất.Chạm tới từng món đồ mà ba để lại khóe mắt bổng cay hắn khóc hắn lại khóc rồi ông chú 31tuổi nhớ ba của hắn.

"Xong hết rồi Gem nhỉ chuẩn bị làm đám tang cho ba đừng khóc nữa cứ khóc vậy ba sẽ không nỡ mà đi đâu GemGem à."

Gemini lặng người gạt vội những giọt nước mắt còn đang rơi trên gò má.

Ba vẫn ở đó với hai anh em mà ba mãi ở trong trái tim của cả hai người không đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top