6
Nghe đến đây mọi nghi ngờ hắn cũng gần đúng nhưng sao cậu lại im lặng chứ có ý đồ gì. Ngồi bên cạnh chăm sóc cậu vì người nhà chưa đến, cậu mơ sản rồi nói mớ, cả khóc nữa miệng gọi tên anh
- Gemini, Gemini đừng....đừng
Cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng thở dồn dập mồ hôi tuông nhìn xung quanh, vừa định bước xuống thì hắn bước vào.
- Định đi đâu
Hắn ngồi đối diện cậu chưa gì cậu ôm lấy hắn khóc, ôm rất chặt. Hắn ghét nhất là bị người khác động chạm nhưng với cậu thì không bài xích gì mấy. Được một lúc cậu thấy mình hơi kích động liền buông ra
- Xin...xin lỗi tôi chỉ là hơi sợ 1 tí,tôi xin lỗi tôi không cố ý chạm vào anh đâu tôi....
- Sao cậu biết tôi ghét người chạm vào người đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà
Hắn chéo chân người trước mặt cậu như tra khảo, nét lạnh lùng này cậu có chút không quen vì anh chưa từng như thế ở kiếp trước
- Tôi...tôi chỉ là nói đại thôi
- Người tối đó là cậu đúng không
Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn,làm sao hắn biết hay cậu làm lộ gì để hắn nghi ngờ rồi
- Hả, anh nói gì tôi không hiểu
- Người ngủ với tôi hôm đó là cậu đúng chứ
Thấy cậu ấm úng ngập ngừng hắn cũng nhận ra. Mục đích của cậu là gì chứ
- Cậu đã tỉnh rồi thì tôi về đây
- Gemini
Cậu nắm lấy cánh tay anh rồi vội vàng buông ra
- Tôi xin lỗi, tôi muốn muốn nói cảm ơn còn có...còn có mấy ngày tới có ai hẹn anh đi đâu đừng đi một mình
- Tại sao
- Không tại sao nhưng anh hãy tin tôi
Hắn cúi người xuống sát với mặt cậu
- Rốt cuộc cậu đang muốn điều gì
Thấy đôi mắt không ác ý của cậu, hắn cũng rời đi. Cảm giác này có phải là cảm giác lúc trước mà hắn phải chịu không.
Hắn vừa đi thì cậu làm giấy xuất viện, vừa bước ra khỏi bệnh viện thấy thân ảnh 1 người lớn tuổi gấp gáp chạy đến bệnh viện
- Fourth con sao rồi lúc nảy có người gọi về bác gấp chạy lên quên đem đồ cho con, sáng bác nên cản con
- Hức...huhu bác Jim hức...ư...
Lúc nảy thấy bình thường nhưng thấy bác Jim cảm giác tủi thân ào tới khóc như đứa trẻ. Xe hắn đậu ở phía xa nhìn thấy lúc nảy còn cứng rắn vậy mà bây giờ như đứa trẻ, trên môi xuất hiện nụ cười tài xế thân cận của hắn nhìn thấy thì trêu chọc
- Cậu chủ đang nghĩ gì vui thế
Gương mặt liền quay về như cũ
- Chuyện cậu à
Anh tài xế biết rõ hắn là người ngoài lạnh trong ấm cứ tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn, rồi bảo anh lái xe rời đi.
Cậu và bác Jim về nhà, đưa cậu lên nghỉ ngơi chăm sóc cậu. Fourth cũng rất mệt nên chợp mắt. Đến tối cả 3 mới về họ còn chả hay biết cậu bệnh nữa. Thấy bác Jim đang hầm canh gà thì lão Kit thấy khó chịu vì ông ta bị dị ứng với gà
- Nè bà kia ai cho bà nấu món này hả, không biết tôi bị dị ứng sao
- Bà Jim tôi đã dặn không nấu món này rồi mà
- Tôi bảo nấu đấy
Tỉnh dậy khoẻ hơn định xuống nhà lấy chút nước thì nghe thấy 2 vợ chồng kia đang la mắng
- Fourth, điều cấm kị này con quên rồi à...
- Là ông ta ăn không được chứ đâu phải tôi tại sao không được nấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top