4
Nhớ lại kiếp trước hình như cô ta giá hoạ cho hắn, lão Kit không muốn mất cơ hội liền xử cô ta rồi thế cậu vào chỗ đó. Cậu đi theo sau, hắn bị chuốt thuốc đến không biết gì.
- Gemini à Gemini,hôm nay anh sẽ là của em
- Ai bảo thế
Cậu đứng tựa ở cửa khoanh tay nhìn cô ta
- Cậu là ai, không thấy bọn tôi đang...
- Đang làm gì trong khi người kia bị chuốt thuốc hả
- Không phải chuyện của cậu,cút đi
Cậu cười khởn từ từ đi đến chỗ cô ta. cuối người ghé vào tai ả
- Người đàn ông này là của tôi, cô thử động vào xem
Cô đẩy cậu ra
- Tôi không ngại sài chung đồ với người khác vậy nên chúng ta....
- Tôi ngại
Móc súng chĩa vào đầu cô ta
- Tôi không chắc có thể giữ tay chặt hay không lỡ tay bằng...haha tôi không chắc
Vẻ mặt vừa cười giỡn vừa điểu của cậu làm cô ta sợ tái mặt mà rời đi. Cất súng một bên ngồi xuống nhìn hắn, đưa tay vuốt mặt hắn. Kiếp trước cậu chán ghét gương mặt này vì hắn cậu phải hy sinh hạnh phúc bản thân nhưng không hề biết tình cảm hắn dành cho cậu là vô điều kiện. Hắn cho cậu tất cả những gì cậu muốn vậy vì sao cậu còn ghét hắn chứ
Đang xoa xoa má thì bị hắn bắt đè xuống
- Ai sai cậu đến hả bỏ gì vào rượu
- Tôi vừa giúp anh khỏi con nhền nhện kia đấy
- Ra ngoài....
Gương mặt cố tỉnh táo của hắn làm cậu bật cười
- Thật sự muốn đuổi tôi
Bàn tay lướt từ mũi xuống trái cổ rồi xuống ngực, nhìn gương mặt chịu đựng của hắn làm cậu không kìm được kéo xuống đớp lấy môi hắn. Chắc vì thuốc nên không giữ được lí trí mà tiến đến, là do ảo giác sao môi cậu rất ngọt. Cả hai hăng say cả buổi tối ôm lấy nhau đến rạng sáng cậu tỉnh dậy hông có chút đau, xuống giường vào vệ sinh tắm thấy cổ chi chít vết đỏ thì ngại. Mặt quần áo ngồi lên giường hôn lên môi hắn tạm biệt
- Gemini,chúng ta gặp lại sau nhé
Lên xe về nhà, thấy lão ta đang ngồi cùng với mẹ cậu thì biết sẽ có chuyện gì rồi
- Fourth đến đây mẹ nói chuyện
Bước đến ngồi
- Tại sao đến giờ này mới về hả, có biết ba con tìm con không hả. Đi đâu tại sao không báo cho ba con nghe.
Hông đau nên cậu mệt mõi ngồi nghe mẹ lải nhải bên tay
- Sáng mai nói chuyện sau bây giờ con hơi mệt
- Con ăn nói với mẹ thế à
- Mẹ thôi đi, con về trễ mẹ không hỏi hang con có làm sao không. Chỉ biết trách tại sao để ông ta tìm. Ai bảo ông ta tìm chứ con lớn rồi không phải con nít
Cậu nói 1 tràng khiến hai người kia sững sốt, lần đầu cậu phản kháng với bọn họ. Cậu bỏ đi lên lầu, bà sững lại với những câu nói của cậu còn ông ta suy nghĩ sao hôm nay cậu trong khác với trước kia.
Hắn cũng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, người hầu lên gọi xuống nhà ăn sáng ba hắn đang đợi. Nhìn bãi chiến trường của hắn,hình ảnh mơ hồ của 1 cậu trai giọng nói trong trẽo còn có hương thơm như em bé, rốt cuộc cậu là ai.
Xuống nhà thấy vệ sĩ đứng bị phạt đứng ngoài nắng
- Chuyện gì mà phạt bọn họ vậy
- Đêm qua có đám người vào lẻn vào bắt ta làm con tin vậy mà lũ vô dụng đó biến đi đâu không biết. May có con trai nhà Nattawat cứu nếu không ta bị giết lúc nào rồi. À mà hôm qua con biến đâu mất vậy
Nhớ lại cô gái tối qua chuốt sai hắn chắc là một duột với đám người hôm qua, hắn không trả lời rồi tiếp tục ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top