24
2 ngày cậu không ăn không uống để kêu họ mở cửa họ nhất quyết không mở, cậu không còn hơi sức để đập nữa chỉ biết khóc vì nhớ anh vì sợ anh sẽ bị mẹ làm hại
- Mở cửa.....cho tôi đi.....làm ơn hức...
- Fourth à, mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi ngaon ngoãn nghe lời vài hôm là được
- Bà ơi, bà thả con ra đi mà hức.... bà ơi...xin bà thương con một lần... chỉ 1 lần thôi....hức bà thương hại con 1 lần này thôi....bà ơi
- Fourth à chỉ ở vài ngày thôi mẹ sẽ đến đón con ngoan đi
- Hức....bà ấy chưa bao giờ yêu con cả.....bà ấy chỉ vì tiền thôi....hức bà ơi, xin bà thương con 1 lần hức... chỉ 1 lần này thôi....hức
Tiếng ổ khoá được mở ra, chút tia sáng chiếu vào phòng với thân hình cậu trai đang kiệt sức, là bà ngoại dù sao cũng là cháu ruột thấy cháu mình cầu xin đến vậy người làm bà sao có thể dửng dưng nhìn được. Vừa được mở cửa cậu chạy ra ngoài bị đám vệ sĩ cản lại
- Thả nó đi, có gì bà già này chịu
Fourth quay lại nhìn bà
- Đi đi
Cậu cấm mặt mà chạy, lê cái thân không còn tí lực nào mà chạy, cậu phải tìm hắn, tìm Gemini. Chạy đến đầu đường thì kiệt sức ngã xuống bên đường mơ hồ nhìn thấy ai đó định mở miệng xin cứu nhưng rồi ngất đi
Đang bệnh việc cậu bất ngờ tỉnh dậy nhìn thấy bản thân ở bệnh viện lo sợ mẹ sẽ tìm thấy cậu lập tức gỡ tất cả dây trên người mà chạy có ý tá vào phát hiện nên cản cậu lại. Cậu nhất định không nghe vùng vẫy, thì Phuwin bước vào
- Cậu bị suy nhược cơ thể nên nằm nghỉ ngơi đi
- Không được, mẹ tôi sẽ đến bà ấy sẽ bắt tôi đi xin anh để tôi đi đi
Cơ thể không thể chống đỡ nổi liền khụy xuống nhưng miệng vẫn luôn cầu xin tha cho cậu. Phuwin tiêm một liều an thần để cậu nghỉ ngơi chờ hắn đến. Phuwin có chuyên du lịch ở đó vô tình đi ngang con hẻm thấy bu đông nên đến gặp một người xanh xao đang nằm thôi thớp thì bệnh nghề nghiệp tới thấy rõ mặt cậu thì mới nhớ ra người lần trước Gemini đưa về. Lập tức đưa cậu đến bệnh viện và báo cho hắn.
Hắn đang trên đường đến quê thì nghe Phuwin gọi lập tức quay xe trở về thành phố. Chạy đến phòng của Fourth, gương mặt hốc hác xanh xao thân hình gầy gò chỉ mới hai ngày thôi mà cậu thành ra thế này.
Hắn bước đến cầm lấy tay cậu hôn, rồi nắm chặt đưa vào trán mình, hắn đau lòng đến khóc đi. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người, hắn xót cho người yêu bé bỏng của mình, hắn hận bản thân không bảo vệ được cậu như lời hứa.
Phuwin căn dặn cứ để cậu ngủ thêm vì thiếu ngủ và không ăn nên cơ thể tiều tụy chỉ cần bồi bổ sẽ ổn.Ngủ đến tối thì cậu lại bị giật mình tỉnh lại nhưng tay cậu đang có người nắm nhìn thấy là hắn, cậu khóc thành tiếng làm hắn thức dậy
- Bảo bối em tỉnh rồi, em làm sao vậy khó chịu lắm không hả, đói không hả, em nói anh biết đi
- Hức....Gem em nhớ anh lắm.... em rất sợ....hức bà ấy lừa em hức... sao bà ấy lại đối xử với em như thế
Hắn ôm lấy cậu xoa dịu cơ thể cậu đang run rẩy vì sự việc vừa rồi làm cậu sốc lắm, không nghĩ mẹ ruột lại đối xử với mình thế kia.
- Em nhớ anh nhiều lắm Gemini, em muốn ôm anh, ngủ trong lòng anh. Em...hic em cầu xin bọn họ thả ra nhưng không ai ở đó hic....em sợ lắm ở đó vừa tối vừa lạnh hic....em không muốn như thế
Cậu bị đối xử như thế khiến tinh thần suy kiệt hẳn đi, nhìn người yêu mình đau đớn lòng hắn như bị xe nát. Cậu không ngừng run lên, hắn hôn xuống môi cậu như là liều thuốc trấn an cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top