chương 17

Một trận kịch liệt qua đi em mệt mỏi nằm trong lòng hắn đánh một giấc đến trưa hôm sau, thức dậy đã hơn nửa ngày em nhìn giờ trên điện thoại trên người mặc mỗi áo, hắn kế bên cũng chỉ mặc mỗi quần vẫn còn đang ngủ say, tay hắn vẫn còn ôm eo em

- trời ạ ngày nghĩ của tôi

Em kêu lên tiếng kêu ai oán với giọng hơi khàn vì phát ra âm thanh liên tục cả đêm, hắn được em cho phép động chạm liền đè em ra làm không thương tiếc, em khóc liên hồi đến sáng mới tha mà ôm em ngủ

Hắn nghe tiếng em liền mở mắt dậy, ôm eo từ phía sau cằm gác lên vai mắt vẫn là mở lên không nổi

- em đau ở đâu hả?

Em nghiêng đầu, để đầu mình tựa vào đầu hắn khàn giọng đáp lại

- em không đau, nhưng mất cả nửa ngày nghỉ chỉ để ngủ, em thấy uổng quá

Hắn mỉm cười hôn lên má em, nhấc người lên hướng vào nhà vệ sinh vừa đi vừa nói

- vệ sinh cá nhân, anh nấu đồ ăn cho em

Em gật đầu, nhìn phần ngực rắn chắc của người yêu có tên của em trên đó, cảm thấy hạnh phúc chiếm phần nhiều nhớ lại tối hôm qua, em trên người hắn vừa nhún vừa hôn lên đó không biết bao nhiêu lần

Đến nỗi nó đỏ cả lên, còn hắn thì xoa hình xăm của em đến nỗi muốn bầm tím

Cả hai vệ sinh cá nhân xong xuống nhà, hắn bế em xuống sofa phòng khách hôn lên tóc em dặn dò ngồi ngoan hắn vào nấu ăn, nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của em hắn hài lòng mà vào trong

Ăn xong hắn cũng rời đi đâu đó. Không bảo em là đi đâu chỉ bảo sẽ quay lại ngay, chốc sau hắn từ bên ngoài đi vào trên tay là bó hoa rất to, còn có một hộp quà

Em ngạc nhiên nhìn hắn

- mừng kỷ niệm quen nhau, bảo bối nhỏ

Em mở to mắt, nhận bó hoa từ hắn cũng không giảm nổi sự ngạc nhiên của em. Em cứ nghĩ là hắn sẽ không nhớ nhưng không, hắn còn nhớ. Hắn mở bên trong hộp quà là cặp nhẫn đôi

- nè anh không định cầu hôn em đấy chứ?

- trong tương lai chắc chắn sẽ thế, nhưng hiện tại vì sự nghiệp của em nên anh không làm thế đâu, đây chỉ là cặp nhẫn đôi bình thường nếu là nhẫn đính hôn hay cầu hôn, đương nhiên nó sẽ đặc biệt hơn

Hắn muốn nhẫn đính hôn hay là nhẫn cầu hôn em phải là nhẫn bản giới hạn và là nhẫn có thiết kế riêng dành cho cả hai. Còn đây chỉ là cặp nhẫn bình thường mà hắn mua khi thương hiệu nổi tiếng vừa ra cách đây mười tiếng

Hắn đeo nó lên tay em, không ngờ chiếc nhẫn bình thường này nó lên tay em lại lắp lánh đến lạ, đẹp đến không thể rời mắt, em cũng lấy chiếc còn lại đeo lên tay hắn, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. Em chợt nhớ ra là bản thân mình cũng có quà cho hắn nhưng cất trên lầu

Đứng lên muốn đi lấy

- em đi đâu vậy?

- em lên lầu một chút

- có cần anh bế lên không

Em chu môi nói lại

- em đi được đấy nhé

Hắn cười rồi thôi, cũng không chọc em nữa em chạy lên lầu đem món quà mình xuống, bên trong chiếc hộp nhỏ xinh đấy là chìa khóa xe bản giới hạn vừa ra

- em biết là anh không thích vung tiền cho bản thân đâu, với cả chiếc xe mà anh chở em đi cũng hai năm rồi, phải đổi chứ? Nên em tặng anh chiếc xe này

Bé con thật biết sở thích của hắn, hắn mê xe nhất là những chiếc xe hơi thể thao nhưng khổ cái là những chiếc xe có sẵn ngoài thị trường lại không được hắn ưng ý, vài ngày trước trong lúc em đang xem phim trong lòng hắn còn hắn đang lướt điện thoại

Vô tình em thấy được hắn đang xem chiếc xe thể thao sắp ra mắt, là chiếc hôm nay em tặng hắn, hắn không bảo bản thân thích nó cũng không nói bản thân vừa ý chiếc này nhưng em lại biết mà mua nó làm quà tặng nhân ngày kỷ niệm yêu nhau

Cả hai dù không thể hiện quá nhiều nhưng lại quan tâm nhau từng cái nhỏ nhặt nhất, đó chính là mấu chốt khiến cho tình yêu của họ luôn bền chặt

Và thêm một thứ nữa đó là có chuyện gì thắc  mắc khó chịu về nhau thì luôn luôn nói ra, cùng nhau giải quyết nên lúc yêu đến nay hắn và em chỉ dừng ở mức em giận hắn vài phút chứ chưa từng có cuộc cãi vã xảy ra, hắn chưa từng lớn tiếng với em

Cưng em đến tận trời, tình yêu này cả hai đều là mối tình đầu của nhau nhưng lại có tình yêu của người có kinh nghiệm trong bao nhiêu mối tình ao ước có được, rất đáng ngưỡng mộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top