30

Sau những ngày dài mệt mỏi trên xe, cuối cùng cũng đến được trụ sở chính. Trụ sở chính đã nằm rất gần, chỉ cần đi qua cây cầu này nữa thôi.

Nhưng dưới cầu có lính canh gác, không phải muốn qua là qua.

Phuwin vì không thích chuyến đi này nên đã về nhà, để lại Pond thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh.

Carin nhanh chóng ra khỏi xe, tay cầm bộ đàm liên lạc với bên kia để được cấp quyền qua cầu.

Trong khi ai cũng đang bận rộn, thì đôi tình nhân của chúng ta lại cứ ôm nhau thắm thiết trong xe.

"Bé mệt không? Bé ngủ tiếp nhé?"

Gemini ôm lấy em, hôn lên má bé con mấy cái. Thiên thần nhỏ vừa mới ngủ dậy đã nhảy lên người anh, cưng sao cho hết chứ.

"GemGem ơi, mình tới chưa ạ?"

Fourth câu lấy cổ anh, ve vẩy đôi cánh nhỏ một cách phấn khích.

"Chưa đâu bé, phải đi qua cầu cái đã"

Gemini vuốt ve cằm em, em nhỏ sướng rung, kêu lên rừ rừ như chú mèo. Nói thật em cũng chẳng khác con mèo là mấy, phải gọi là một con mèo vô cùng đáng yêu mới phải.

"Gem~ nah~"

Carin nhìn vào trong xe, chỉ cười mấy cái rồi lắc đầu. Cô nhìn sang bên kia sông, chống nạnh than vãn.

" Hm..chị ấy đâu rồi ta...?"

Carin một tay cầm bộ đàm, tay kia bấm vào màn hình điện thoại.

Nghe bảo lính canh là người quen của cô nên việc gọi qua bên kia cầu cũng khá dễ dàng. Cơ mà người đó lại đi đâu mất, không thèm nghe lấy tín hiệu của cô.

" Cái con nhỏ này, đã bảo là đem theo bộ đàm tiện liên lạc rồi mà..tch- thứ gì mà lì như quỷ..!"

Carin bỏ bộ đàm vào trong túi, không cần nữa, gọi điện thoại cho nhanh. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, một giọng nói nữ giới vang lên.

"Alo? Tôi đang bận, có gì gọi lại sau nh-"

"Mẹ nó, mày có còn nhớ con vợ mày không!!"

Carin hét vào điện thoại, chất giọng nghe rất giận dữ. Cơ mà vợ á? Người bên kia hình như đã làm rớt điện thoại, vang lên một bốp nghe rõ.

" Ao! ao! Vợ hả!? Em đổi điện thoại mới hả vợ??"

Giọng người kia nghe có vẻ sợ sệt, pha thêm chút gấp gáp. Carin nhăn nhó mặt mày, bấm vào màn hình yêu cầu face cam.

"Chị đang ở với con nào? Làm gì mà gấp vậy? Mở cam lên!"

" Ch-chị mở liền đây!"

Người bên kia nhanh chóng mở cam điện thoại lên, khung cảnh bên trong điện thoại khiến Carin bật cười.

" Ha! Chị còn ngủ đó à, biết mấy giờ chưa? Không có em là sáng nào cũng nằm dài trên giường chứ gì!"

Carin cười nhếch miệng, như thể cảnh này thật quen thuộc.

"Chị xin lỗi mà, tại hôm qua trực ca đêm.."

Người bên kia gãi đầu lúng túng, miệng còn tủm tỉm.

"Rồi, cấp phép cho em qua cầu nào"

"Em đến bên kia rồi à?"

Người đó kéo màn, nhìn sang bờ bên kia sông. Carin vừa nói vừa kéo Pond vào trong xe.

"Ừm, em đến rồi"

" Chờ chị một lát nhé..chị cấp liền đây!"

Người kia với tay lấy bộ đàm trên bàn đầu giường, sau một tút vang lên, binh lính bên đây bắt đầu mở cổng.

"Chị cấp phép rồi nhé"

"Vâng, một lát gặp"

" Ok vợ!"

Tút..

Gemini liếc nhìn sang Carin, ánh mắt khá tò mò khi trông thấy cô cười khúc khích.

"Gì? "

Cô nhìn anh, sau đấy quay lên nhìn Pond cũng đang tò mò quay xuống. Thôi thì cũng đành kể hết vậy, không mất mát gì.

Người vừa nãy tên là Jim, là bạn gái của Carin. Hai người đã cưới nhau được hơn hai năm, là một cặp đôi đồng tính nữ duy nhất trong trụ sở.

Dù là cặp đôi đồng tính nữ, nhưng mọi người nhìn vào lại cứ tưởng một cặp nam nữ. Điều đó rất dễ hiểu, vì Jim rất nam tính, khuôn mặt cũng có nhiều nét soái ca, đồng thời gu ăn mặt cũng khá kín đáo.

Bởi thế ai cũng tưởng nàng là nam nhân. Chứ thật ra nàng là nữ, nữ 100%. Carin xua tay, che miệng cười khúc khích.

"Lần đầu gặp tôi còn tưởng chị ấy là đàn ông ấy. Phải nói gu ăn mặc chẳng giống phụ nữ chút nào!"

Fourth cười tủm tỉm ở bên cạnh, sau đấy chui vào lòng Gemini đòi anh ôm.

"GemGem, ôm bé ôm bé~"

" Ỏ, anh ôm bé liền đây~"

Gemini đổ gục trước cục cưng trước mặt, em bé hôm nay muốn ôm, đáng yêu quá chừng.

"Gem ơi, bé muốn ăn bim bim á Gem~"

Anh cười tủm tỉm, ra là làm nũng để được cho ăn. Cơ mà xinh như này, đáng yêu như này không cho thì cũng tiếc.

Gemini quay người ra sau cốp, với lấy bịch bim bim đưa cho em. Em nhỏ lấy được bim bim thì cười khúc khích, ôm chặt lấy anh rồi hôn lên má anh mấy cái.

"Yêu Gem nhất~ chụt~"

Gemini sướng điên người, em bé của ảnh đáng yêu nhất trần đời.

Vài phút sau xe dừng ở bãi đậu, Fot cưng vừa bước ra khỏi xe liền có một bàn tay xốc nách em lên.

"A~ Fourth của mae đây sao?~ con lớn thế này rồi~"

Là mẹ Mera, bà vì không chờ được nên đã trực tiếp ra đến bãi đậu xe để đón em.

Fot vừa nhìn thấy bà đã lập tức thu nhỏ người, đôi cánh nhỏ phía sau cũng co lại, em mếu máo sợ hãi.

" Hic..GemGem! GemGem!"

Em quấy lên, khóc nấc lên đòi Gemini bế. Em thu nhỏ người lại nên nhẹ tên, Gemini cười bất lực bế lấy em bé hay nhõng nhẽo.

"Anh đây mà~"

"GemGem..hức- hức-"

Fot dựa vào vai Gem, xụt xụi như một đứa trẻ. Gem vỗ nhẹ lưng em, bé con không hay gặp người lạ nên sợ cũng phải.

"Em bé của anh không khóc nhé? Nín nhé?~"

Fot nghe anh bảo nín thì gật đầu, Fot ngoan, Fot không có hư, Fot nghe lời Gem lắm.

"Dạ..hic~"

" Giỏi~"

Gemini dỗ được em rồi thì quay ra chào hỏi mae. Anh cúi đầu, sau đấy giới thiệu bản thân.

"Con chào mae, con là Gemini, là người chăm sóc Fot ạ."

Mae vừa nãy có hơi bất ngờ vì Fot không nhận ra bà, cơ mà người chăm sóc em lễ phép thế này, bà thích rồi.

" Chào con, ta là Mera, cũng là người chăm sóc bé con đấy~"

Gemini tủm tỉm cười, anh bế Fot quay ra, dịu dàng nói với em.

"Bé này, đây là người đã chăm em từ lúc em còn bé xíu, em còn nhớ không?"

Fot tròn xoe mắt nhìn anh, sau đấy nhìn sang mae. Em mếu máo vì sợ, em lâu rồi không gặp, không nhớ nổi mae.

" Bé..bé chin nhõi, bé hong nhớ được..đừng đánh bé.."

Gemini hôn lên má em: "Sẽ không ai đánh bé cả, bé yêu~"

Mae thấy em nói vậy thì giận lắm, chẳng lẽ em bị ám ảnh khi trở về nơi này.

Bà nhớ rõ việc anh Trưởng làm, cho người tra tấn, đánh đập, hành hạ thậm chí là bỏ đói bé con. Có lẽ em nghe được mùi quen thuộc nên mới rụt rè như vậy. Bà xót quá.

Mae đưa tay vuốt má bé con, dịu dàng nhìn lấy em đang cuộn tròn trong lòng Gem.

"Fot, con à. Sẽ không ai đánh con cả, mae sẽ bảo vệ con, cả Gemini cũng bảo vệ con, con đừng lo lắng hay bất an nhé?"

Fot mấp máy môi nhìn bà, đôi mi cong chớp lên rồi lại chớp xuống.

"Dạ.."

Mae đưa tay bế em, em cũng sẵn lòng cho bà bế. Bà nhiều năm nay không được gặp em, bà nhớ đến chết rồi.

" Ôi, bé thiên thần đáng yêu, thật may mắn con không làm sao"

Fot cảm nhận được hơi ấm từ bà, nhẹ nhàng vung cánh bao bọc lấy bàn tay bà. Bà thấy vậy thì cười tủm tỉm. Fot nhìn lấy anh, lần nữa dang tay đòi bế. Có lẽ em thích anh bế hơn.

"Gem ơi, bế bé~"

Gemini cười nuông chiều, sau đấy cũng bế em từ tay mae. Mae nhìn qua Gemini, hỏi:

"Nào, hai đứa thân với nhau lắm sao?"

Gemini nghe bà hỏi thì nhìn lấy em, đúng vậy, rất thân là đằng khác. Nghe được câu hỏi của mae, Gemini nhẹ gật đầu.

"Dạ.."

Có được câu trả lời từ người kia, mae liền cười.

" Vậy tốt rồi, ta sẽ về phòng để nghỉ ngơi, các con cứ tham quan, có gì thì báo cho Jim"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top