1: Bãi rác phía Tây Bangkok

Cơn đói và cái lạnh rút sức Fourth kinh khủng, từng bước gắng gượng đi xung quanh cái nơi đổ nát ấy với mong muốn tìm được ít thức ăn, hay chút nước thôi cũng được.

3 tiếng trước:
Đây là Bangkok, nơi mà ai ai cũng mong đến sống.. tuy thế lại chẳng kẻ nào hay khu đất rộng chứa rác và phế liệu này, gia đình cậu vốn đã nghèo, cha cậu đi làm hải quân thì mất ngoài biển, mẹ cậu vay nợ khắp nơi rồi kết cục là mất nhà mất cửa, mẹ con cậu bị chủ nợ dồn vào đường cùng, chúng truy sát cả hai đến những ổ chuột thậm tệ nhất. Hôm nay chạy đến bãi rác nằm phía Tây Bangkok, mẹ cậu đã bị một tên bắn trúng mắt cá chân phải.., bà ngã khụy xuống đất, thân thể va xuống con đường đá lổm chổm, đau điếng người gào miệng lên bảo cậu chạy đi..,

Cậu tròn mắt.., có kẻ vừa cầm dao đâm xuống đầu mẹ cậu, tiếng la thẳm thiết của bà vang vảng trong đầu cậu, không bao giờ quên được..

" Mẹ.., mẹ ơi.. " Giọng yếu ớt phát ra tránh làm ai thêm chú ý.

Chân trần chạy trên đống rác hôi thối, những mảnh kim loại rỉ sét và thủy tinh vở đâm vào chân cậu, đau đến mức miệng không bấu lại được nữa.., vừa chạy vừa lấy mu bàn tay vuốt mặt cho tỉnh táo.

Càng chạy sâu, càng thấy thứ không nên thấy..

Mắt cậu, chính mắt cậu thấy xác người nằm la liệt, chúng xếp ngổn ngang lên nhau, máu chảy nhiều như thể so sáng với biển..
Mặt ai nấy vẫn còn biểu cảm đến rợn người, mùi tanh nồng của nó xộc lên mũi Fourth làm cậu nhăn mặt. Từ xa xa vẫn loáng thoáng dáng người, cậu không ngần ngại chạy qua đống thịt thối rữa đang phân hủy dưới đất chạy thật nhanh đến chỗ có màu lửa đang phấp phới.
Rồi lại khựng lại vì điều bản thân vừa chứng kiến.., một nhóm đàn ông mặc đồ đen như hòa vào bóng tối, tên ở giữa cầm súng ngắn nả hai phát vào một người đang quỳ lạy dưới chân ông ta, hai bên còn có hai người nữa, họ cầm shotgun, có lẽ là đàn em..
Thấy không ổn cậu núp vào một góc khuất gần đó, chờ đến lúc ba người vừa rồi đi đủ xa Fourth mới dám bước ra ngoài, đi lang thang sâu vào trong khu lúc nãy xảy ra án mạng, nhận lại cũng chỉ là máu của tên đó dính lên chân cậu.
Quá quen rồi.., 3 tiếng để thích nghi với cái nơi thế này là quá nhiều.

Cậu là Fourth Nattawat, cha mẹ giờ mất hết rồi, cậu phải nương tựa vào ai đây.? Khó trách lũ khốn nạn nhẫn tâm giết mẹ cậu, trách không có tiền, vốn dĩ bàn cân của cuộc sống xoay quanh tiền bạc.

Hiện tại:
Đã 3 tiếng trôi qua, cậu hết đào rác lại mò dưới mấy lớp bê-tông nát để tìm gì đó có thể ăn được, gục người xuống bức tường gần đó, đầu gối của cậu tê nhói vì cái lạnh nơi đây, co người lại trong một hốc nhỏ, chỗ cậu ngồi ẩm ướt, nó có vài bãi rêu đang mọc..,

_ Vụt _

Đột nhiên cậu nghe có tiếng gì đó bên trên, ngước lên nhìn thì bắt gặp một cái bóng đen vút qua..,

* Cái gì vậy..? *
Cậu định đứng dậy chạy theo, chưa kịp đứng lên đã có tiếng thét cầu cứu xuất hiện, một người thương tích đầy mình té vào con hẻm cậu đang nghỉ ngơi. Rồi từ đâu có vài người nữa nhảy từ trên trời xuống, họ mặc đồ như ăn mày nhưng lại mang theo rất nhiều vũ trang trên người,

" Chạy đâu cho thoát.? " Một tên ngồi xổm trên mái nhà nói vọng xuống

" Cho.., cho tôi xin các người, à không.. xin các ngài, bỏ qua đi mà " người nằm vạ vật dưới đất lên tiếng..

" Thường là sẽ bỏ qua, nhưng mày vào tận Nhà bọn tao ăn trộm mà, Ngu Dốt, đi ăn trộm trúng Nhà bọn tao.! " Nói xong hắn nhảy xuống, một nhát đâm thẳng hộp xọ người được cho là ăn trộm kia..,

" Nanon.! Đi thôi, nó chết rồi. Ở đây tởm bỏ mẹ ra " Một người khác nãy giờ dựa tường theo dõi chẳng biểu hiện gì nói vừa đủ nghe

" Câm đi.! Nó ăn trộm phòng mày đâu mà biết.? Để tao đập nát xương nó. "

" Nanon.! Nhanh trở về thôi.! " Người còn lại nói lớn

Cả ba người kia rời đi để lại cái xác không toàn thây, ở đây ngày càng ô nhiễm không khí, tiếp diễn thế này cậu không sống nổi mất.., rời khỏi đây thôi.!

* À mà, người ngồi trên mái nhà.., tên là Nanon. Phải nhớ kỹ.., * Cậu dùng chút sức cuối cùng tìm đường lần mò ra khỏi bãi rác, đi một đoạn cậu ra đến khu nhà thuê, nói là nhà thuê thôi chứ chả khác gì dưới gầm cầu. Đi một đoạn nữa, cậu tới mấy con đường xa lộ, vắng vẻ và im lặng.
Cảm giác này lạnh sống lưng Fourth, cứ như thể một con hề khùng khùng điên điên lao ra rồi dụ cậu uống thuốc độc ấy,
* Suy nghĩ của mày ảo diệu quá rồi đấy, đâu ra một con hề chứ.??? Tỉnh táo lại đi Fourth.! *

Một mình lẻ bước dưới mấy cây cột điện nhấp nháy ánh đèn vàng, cậu liên tưởng như mình đang ở trong phòng phẫu thuật, sợ chết khiếp mà..

Đang nhắm hờ mắt vì quá mệt, trước mặt cậu liền có một con dao phóng tới, đâm chính xác vào cây cột điện kế bên.

" Cái-.. cái gì.. "
Cậu ngồi phịch xuống lề đường, hoảng hốt không rời mắt khỏi con dao,

" Lúc nãy thấy rồi đúng không? "


______________________________
Hello mọi người, nay thay đổi kiểu viết một chút, không biết có ai nhận ra không.? =))

Chúc mọi người đọc vui.!
Cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top