Nattawat gửi Norawit.

- Chào em, Gemini. Lúc viết lá thư này anh đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân quyết định âm thầm rời đi nhưng lại gửi thư cho em, nghe kì lạ nhỉ? Nhưng dù sao cũng là lần cuối, nên anh muốn nói ra lòng mình cho em biết.

- Gemini này, gặp được em trong đời đối với anh chính là một phép màu. Một cậu nhóc như em, tự nhiên từ đâu xuất hiện rồi thản nhiên bước vào cuộc đời của anh. Em đến và mang cả hành lý tình yêu đến, cho anh biết cảm giác yêu và được yêu nó kỳ diệu như thế nào. Anh đã sợ, rồi né tránh em, nhưng em vẫn ngày ngày đến tìm anh, em lau nước mắt, em ôm nỗi đau. Rồi bằng một cách nào đó, nếu không có em thì anh không thể nín khóc, không có em thì anh không thể vui vẻ.

- Gemini, anh nhận ra mình yêu em. Và khi yêu em, anh cũng biết bản thân mình không xứng với em. Quá khứ tệ hại cùng tấm thân nhơ nhuốc bị bao nhiêu tên đàn ông chạm qua, chính anh cũng không đếm nổi. Cuộc đời anh đã nát tươm từ khi vừa tròn 20, anh là con quạ xui xẻo để sống sót mà không ngại ăn đồ dơ bẩn, em là chú bồ câu trắng được nuôi dưỡng nơi thánh đường cao đẹp. Anh sợ tình yêu của mình sẽ vô tình kéo một cậu thanh niên thuần khiết như em xuống vũng sình lầy mà anh đã vùng vẫy cả đời cố gắng để thoát ra.

- Nhưng Gemini ơi. Khi yêu con người ta thường trở nên ích kỷ. Anh cũng như vậy, ganh tị khi nghĩ đến việc em sẽ cùng ai đó đan tay mà người đó không phải anh. Tham lam chỉ muốn nụ cười của em vì anh mà nở rộ. Ích kỷ không muốn hình bóng anh trong mắt em tan biến. Sợ hãi mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc phát hiện ra mọi thứ về em đều là mơ. Người ta vẫn hay nói, trái tim con người chia làm bốn ngăn. Có quá đáng không nếu anh xin em cho anh là người duy nhất nghị trị bốn ngăn nơi con tim em?

- Tình yêu của anh hèn mọn, không có dũng khí mong mỏi được em đáp lại. Anh đã cố gắng rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định để bản thân rời khỏi em. Gemini đừng giận anh, cũng đừng cố gắng tìm kiếm anh. Em hãy ở lại, tiếp tục học tập rồi theo đuổi ước mơ, khi lớn thì yêu đương cùng một cô gái đáng yêu nào đó nếu được thì hãy tiến đến hôn nhân. Anh sẽ luôn dõi theo Gemini. Cầu mong cho em của anh gặp thật nhiều may mắn và nhất định phải hạnh phúc nhé.

- Nattawat gửi Norawit -

"Haizz! Hai ngày trước Fourth nó đến gặp chị rồi đưa lá thư này, bảo khi nào cậu đến thì đưa cho cậu." - Chị Nin thở dài, trên gương mặt hiện lên rõ vẻ bất lực.

"Anh Fourth...anh ấy có nói là sẽ đi đâu không ạ?"

Gemini mắt vẫn nhìn từng câu chữ trong bức thư, bàn tay anh run run, cổ họng khô khốc, rưng rưng không dám tin mọi chuyện đang diễn ra.

"Chị có hỏi nhưng Fourth chỉ lắc đầu. Nói sẽ đi đến nơi khác để bắt đầu lại." - Chị Nin lắc đầu.

"Anh Fourth đã trả hết tiền chuộc thân rồi ạ?" - Gemini hỏi.

"Ừm, mới hai ngày trước đấy. Fourth đến đưa tiền chuộc và gửi lá thư."

"Norawit...cậu ổn không? Chân cậu sắp đứng không vững rồi kìa."

Chị Nin nhìn biểu hiện của Gemini thì có chút lo lắng, hơi thở anh dồn dập, đôi ngươi phủ một tầng nước mỏng.

"Dạ...em không sao. Vậy thôi, em chào chị, em về." - Gemini ngước mặt, cười một cái. Anh gắp lá thư lại để vào túi.

"Ừm, cậu về cẩn thận. Khi nào có tin gì của Fourth thì tôi sẽ nói cậu một tiếng."

"Dạ em cảm ơn."

_____

Cả người như bị hút cạn sức lực, Gemini gắng lê từng bước chân trên con phố đông đúc người qua lại. Ánh mắt vô định nhìn về phía trước, anh cứ đi đi mãi. Đến khi nhận ra thì anh đã đứng ngay trước cửa phòng của Fourth.

Anh vươn tay vặn thử tay nắm cửa, thì một tiếng cạch phát ra, cánh cửa cũng mở ra. Chần chừ một lúc, anh vẫn quyết định đi vào bên trong.

Bên góc phải đã không còn thấy cái tủ để giày đâu nữa. Chiếc giường mà tuần trước anh cùng em quấn quýt không rời cũng biến mất. Cái nhà tắm mà anh từng giúp em rửa mình giờ cũng trống trơn. Ngay cả kệ bếp, nơi anh cậm cụi nấu bát cháo cho em vào buổi sáng, giờ cũng chỉ còn sót lại vài ba cái ly nhỏ.

Gemini tiến đến ngay vị trí mà anh từng đứng để ngắm nhìn khung ảnh của cậu nhóc 5 tuổi đáng yêu đang nhe răng ra cười.

Anh thầm cầu mong, giọng nói tựa như tiếng suối chảy, êm dịu, khiến tâm con người ta được rột rửa mọi muộn phiền sẽ vang lên một lần nữa phía sau anh. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, giờ đây trong căn phòng từng chứa đựng đầy hơi ấm của em, chỉ còn bóng dáng anh lẻ loi đứng đó.

"Hức..."

Gemini nặng nề quỳ xụp xuống nền nhà đã bắt đầu bị phủ đầy bụi. Vai anh run run, anh lấy lá thư của Fourth gửi từ trong túi ra. Lần nữa chăm chú đọc từng lời mà em để lại cho anh.

"Tại sao, ức...sao anh lại bỏ em đi." - Gemini không kiềm nén gì nữa, nước mắt trực tiếp lăn dài trên gương mặt, anh ôm chặt lá thư trong lòng.

"Anh nói yêu em...hức...nhưng lại rời bỏ em, aa..anh ơi."

"Em không quan tâm anh là ai, như thế nào, em chỉ biết người em yêu là anh Fourth. Người đã vươn tay cứu vớt em ra khỏi bóng tối của cuộc đời, là người xinh đẹp thuần khiết nhất mà em biết."

"Hic! Em không muốn là bồ câu trắng, em muốn được là người ở bên cạnh anh Fourth..hức, huhu."

"Ức..hức, em không muốn, không muốn rời xa anh mà...hic."

"Huhu..anh ơi! Em yêu anh lắm, hức...yêu đến tê tâm liệt phế.."

"Em mới là người sợ bản thân sẽ kéo anh xuống địa ngục với em, hức, em đã luôn lo sợ đánh mất anh."

"Hic...em mới là người ích kỷ muốn anh Fourth là của riêng em, huhu..em yêu anh hơn bất kỳ ai."

"Đáng lẽ em không nên rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước, ức, chỉ một tuần, chỉ vỏn vẹn bảy ngày trôi qua đến khi em quay lại thì đã không còn thấy anh đâu nữa...aa, hức!"

Cảm giác trống rỗng như tốc độ xe lửa dồn dập lao đến vay lấy lòng ngực trái của Gemini. Tiếng uất nghẹn đầy đau khổ văng vẳng trong căn phòng trống. Giờ khắc này, Gemini không khác gì Fourth của ngày hôm đó.

Cùng một vị trí, Fourth của ngày hôm đó cũng đã phải chịu đựng sự sỉ nhục cùng đau đớn, tự mình lau đi giọt nước mắt mặn chát. Gemini hôm nay phải gặm nhấm từng cơn nhói đau nơi con tim, khi em rời xa anh.

______

Ê chap này đẹp quó à🥺 hay tui cho end lun nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top