Chương 7
Ăn uống xong xuôi thì Peng đi về, Fourth lại tiếp tục một mình trong căn nhà đó, hiện tượng lặp lại không biết bao nhiêu lần một năm. Nằm mãi đến 1 giờ sáng rồi mà chẳng ngủ được, hay là đói nhờ. Mà mới ăn xong kia mà.
Reng reng
Alo, khrap. - Fourth
Cậu là người nhà của bệnh nhân Norawit Titicharoenrak đúng không. - Bác sĩ
À đúng, sao thế ạ. - Fourth
Bệnh nhân chạy xe quá nhanh dẫn đến tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại phòng số 1318 , bệnh viện ***. Vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. - Bác sĩ
Vâng. - Fourth
Tắt máy xong Fourth liền đứng dậy chạy xuống nhà, lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Tình hình nguy cấp lắm rồi, không còn thời gian để khóc hay hụt hẫng nữa. Đường vắng nên khoảng 30 phút sau. Fourth đã có mặt tại bệnh viện ***
Cho tôi hỏi phòng số 1318 ở đâu với. - Fourth
Cậu đi lên tầng 2, đi thẳng, quẹo phải. - Y tá
Tôi cảm ơn. - Fourth
Theo lời chỉ dẫn của y tá Fourth tức tốc chạy lên phòng số 1318. Bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng máy đo nhịp tim khiến cậu cứ đi qua đi lại mãi mà chẳng ngồi yên một chỗ được.
15 phút trôi qua, bác sĩ đi ra ngoài. Ai ai cũng là những gương mặt đầy tiếc nuối. Chẳng thể chờ được nữa, khi vừa nghe tiếng mở cửa. Cậu vội chạy lại hỏi bác sĩ tình hình thế nào, nhưng có vẻ không ổn rồi.
Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi. Bác sĩ trả lời tôi đi. - Giọng nói hối thúc, gương mặt đẫm nước mắt. Tại sao lại có một ngày tồi tệ như vậy chứ.
C- chúng tôi đã... Cố gắng hết sức, tim bệnh nhân đã ngừng đập.Xin chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi xin phép. - Một y bác sĩ trong phòng cấp cứu vừa bước ra lên tiếng.
Không, Không thể nào. - Nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống thành dòng. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày.
Cậu vội chạy vào phòng cấp cứu. Trước mắt cậu là một thân ảnh được trùm vải trắng. Cho đến cuối cùng, lúc hắn mất, hắn vẫn không yêu cậu, rời bỏ thế giới này không một lời từ biệt với cậu. Thực sự điều này tồi tệ hơn bao giờ hết, nhất là ngay lúc này.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhận định được tình hình hiện tại, cậu đã tin vào lời y bác sĩ vừa nãy nói rồi. Thời gian tới cậu phải sống thể nào đây. Hay là làm mọi cách để có thể ở bên hắn, một cái chet nhẹ nhàng. Suy nghĩ thoáng qua, ngay lập tức được thực hiện.
Aaaa, trong này còn có một người nữa. - Y tá
Cậu vẫn đang cầm tay hắn, bên đầu tủ là một lọ thuốc ngủ đã vơi đi gần một nữa. 2 thân ảnh nằm kế bên nhau như chưa từng chia cách vậy. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ mà. Y tá cùng bác sĩ cũng đã gọi cho người nhà của cậu, họ không khỏi bất ngờ khi vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh mà bây giờ đã...
____________
Vài ngày sau đó, ngày tổ chức tang lễ cho cả hai . Cả nhà bật khóc khi nhìn thấy thân ảnh ngày nào, còn vui vẻ nỡ nụ cười trên môi. Mà giờ đây gương mặt trắng bệch, không chút cảm xúc.
Họ chọn chôn cất thay vì hỏa táng. Chôn cất hai thân ảnh nhỏ bên nhau, nhìn họ bây giờ hạnh phúc nhỉ....
Một người đi, một người ở lại liệu có hạnh phúc như bây giờ không
Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện mất cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có lẽ lời hứa đó đã thành sự thật rồi.
___Hoàn ___
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, tuy không nhiều nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ đến khi bộ này hoàn ạ. Mong thời gian tới mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ nhé ạ. Tớ cũng sẽ cố gắng ra những tác phẩm hay hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các readers của tớ nhé.
26/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top