1.Người nổi tiếng
Bức tranh hoa hướng dương dưới ánh mặt trời vàng nhạt qua hai tiếng phát hoạ đã hoàn thành, Gemini đặt cọ vẽ xuống, nở một nụ cười thật tươi.
Nắng mùa xuân làm tan đi tiết trời mùa đông lạnh lẽo, ông mặt trời đã chịu khoe mình sau bao tháng ngày âm trầm phũ xám. Mấy bông hoa nhài ngoài vườn nở rất nhiều, không khí cũng trong lành đi không ít.
Tâm trạng hoạ sĩ Gemini Norawit hôm nay rất yên bình, không muốn xen vào dòng người tấp nập ngoài kia, ra bên sân uống tách cà phê nóng hổi, vẽ một bức tranh đầy thơ mộng ý nghĩa. Đó là cuộc sống anh lựa chọn, lui về sống ẩn, để không ai biết đến hoạ sĩ Gemini đã từng lẫy lừng trong giới mấy năm trước nữa.
Ba năm nay anh vẫn luôn sống như thế, vẫn bán những bức tranh vô danh cho nhà tư bản để kiếm chút tiền ít ỏi sống qua ngày. Hoạ sĩ này không phải nghèo hèn gì, chỉ là muốn sống tự lập, hai mươi lăm tuổi đầu. Cũng không xem là thất nghiệp đâu nhỉ? đây gọi là hưởng thụ tuổi già.
"Đã hoàn thành, quá đẹp" Việc còn lại là chờ người ta tự động đến đặt mua nữa mà thôi, còn không được nữa thì qua quầy tranh bán cũng ok. Làm mấy cái này miễn là thấy thư giản, không có cũng được mà có càng tốt.
Gemini đem đồ nghề vào cất, rửa sạch ly cà phê và lọ đựng màu.
Trên tivi phát tin tức mới, anh lia mắt qua, tin mới nói rằng diễn viên Fourth Nattawat vừa nhận được giải thưởng "diễn viên trẻ được yêu thích nhất" và sắp đảm nhận vai diễn bộ BG mới.
Gương mặt chàng trai kia được hiện rõ trên màn hình, đối với một người nghệ thuật như Gemini thì anh phải công nhận rằng người này rất đẹp, hết sức đẹp, người này là người mang vẻ đẹp tự nhiên nhất mà anh từng thấy trên đời, không biết ở ngoài người ta ra sao, chứ nhìn qua màn hình thế này chắc còn chưa thể hiện rõ độ đẹp của người ta đâu.
Mắt Gemini nhìn vào Fourth cho tới khi màn hình chuyển sang tin tức mới anh mới giời mắt đi. Đặt ly cà phê lên tủ, Gemini thả mình trên sofa, chiếc điện thoại trong túi anh rung liên hồi.
Gemini bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng kêu hớn hở của người ở đầu dây
"Gemini, tao có việc cho mày rồi nè"
"Việc gì?"
"Ha ha..." giọng cười phía đầu dây mang đầy vẻ vẻ vang, hắn nói: "Mày nên biết ơn tao sau vụ này, ngày mai, mày đến triễn lãm tranh của bác Ritchie rồi sẽ gặp một người nổi tiếng ở đó.."
"Vẽ cho người ta à?"
Đầu dây tỏ vẻ kinh ngạc: "Ừ ờ...mày biết nhỉ? nhưng mà lần này đặc biệt hơn nha, nghe nói lần này là người nổi nhất trong giới Thái Lan năm nay đấy"
Người nổi nhất trong giới Thái Lan năm nay?
Năm nào giới giải trí Thái Lan đều tuyển chọn ra người có lượt Fan đông đảo nhất và người đó được gọi là Đại Minh Tinh năm vàng. Thì đương nhiên năm nào cũng là năm Vàng rồi, mà không hiểu sao năm nay lại được gọi là năm Hoàng Kim nữa. Vậy nên không muốn biết đến người này cũng không được.
Gemini không phải người lạc hậu, anh đương nhiên biết đến người này.
"Ý mày là Fourth Nattawat hả?"
"Không biết, tao có rõ mấy cái này đâu"
"Bao nhiêu tiền?"
Fourth Nattawat gì gì đó Gemini không quan tâm, chỉ lâu lâu thầm cảm thán người ta đẹp thôi, còn lại anh chỉ quan tâm đến số tiền lần này là bao nhiêu tiền. Có giống mấy Idol lần trước hay là hơn thế.
"Ôi trời, cái này mới là chuyện chính đó, tiền mày không cần lo, đảm bảo đủ cho mày ăn xung mặc sướng trong vòng nửa năm"
Thái độ Gemini quay một trăm tám mươi độ, lúc đầu không để ý nhiều, giờ nghe thấy số tiền này thì...có xíu xiu ham muốn. Gemini bắt đầu thích thú rồi, nửa năm? không phải quá hời sao, một bức tranh trị giá để anh ăn uống đủ trong vòng nửa tháng, lần này là nửa năm.
Anh nhìn qua bức tranh vừa vẽ lúc nãy, quả thật bán nó chẳng đáng bao tiền.
"Đồng ý không?"
"Được"
"Vậy mai tao đi cùng mày, nhớ ghé chở tao"
"Được"
"Mẹ nó mày nói thêm một chữ thì ch..."
Tút tút...bên kia chỉ còn tiếng tút dài vang vọng và tiếng điện thoại bị ném xuống đất.
__________________________
Là một người đơn giản, Gemini không mang theo gì nhiều, đã là triễn lãm thì phải có giấy cọ. Gemini lấy con Poscher phóng đến nhà thằng bạn mình rước nó theo lời đã nói.
Ohm hậm hực đi ra tự nhiên mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào trong: "Điện thoại hỏng"
"Rồi?"
"Tại mày hết đấy, mẹ, hôm qua tức quá nên đập nó hỏng bét cả rồi, đưa tao đi mua máy mới đi"
Nhìn mặt thằng Ohm Gemini càng thêm chán chường, anh không màn đến nó nữa, chạy đến triễn lãm tranh đúng giờ. Có thể nói rằng triễn lãm tranh là ngôi nhà từ hai của Gemini quả thật không sai một điểm nào, từ bé , Gemini lúc không có gì làm liền tìm đến đây chơi với bác Richa, mà bác Richa lại là người tạo ra cái triễn lãm cổ xưa này. Đến khi lớn lên, lí do anh đến đây lại càng nhiều hơn nữa.
Vừa hay vị kia hẹn Gem ở đây, thật tiện lợi cho việc thăm bác hai sau 2 tuần không thấy mặt đâu.
Nhà anh vốn là nhà giàu nhất vùng...Chiangmai, bác Richa nhiều lần muốn mời Gemini đến triễn lãm làm nhà họa sĩ chính, nhưng anh không có hứng thú, anh không rõ vì sao nữa. Có lẽ vì mấy cái gia nhập vào xã hội thế này không thích hợp với anh chăng? Có thể vậy.
Mấy tiếng càm rà càm ràm của thằng Ohm chấm dứt ngay khi xe đến trước triễn lãm tranh.
'' Ôi vãi đạn, đm sao mà đông nghịt người thế kia?? ''
Gemini quan sát ra bên ngoài thì đúng là có nhiều người thật, giống kiểu Fan cuồng đợi Idol ra bên ngoài để gặp mặt ấy, thì đúng thế thôi, trên tay mỗi người ở đây không ai là không có ''Fourth Nattawat'' kia mà.
Ôi thế mà anh đoán đúng thật, người thuê anh vẽ đúng là Fourth đại minh tinh này.
'' Để tao đi vào, mày có vào luôn không? ''
Ohm quơ quơ tay, biểu thị không thích: '' Mày tự đi đi, đột nhiên tao không có hứng đi nữa, tao đi chơi với bé yêu của tao thì hơn ''
'' Vậy tạm biệt ''
Gemini đội mũ bịt khẩu trang kín mít rồi trà trộn vào đám đông đến phòng bên kia đã thuê từ trước, dù anh ăn mặt kín đáo như vậy, vẫn có vài người làm việc trong triễn lãm lâu năm vẫn nhận ra anh và lịch sự chào họa sĩ Methun một tiếng.
Biệt danh Gemini dùng để mọi người biết đến là - Methun.
Và tất nhiên cái tên Gemini Norawit không ai bên ngoài biết được.
Triễn lãm của nhà anh khá lớn, lại đẹp và có nhiều tranh quý hiếm nên có rất nhiều người đến đây mỗi ngày, họ có thể đến một tháng một lần, cũng có thể ngày nào cũng đến. Những người thường xuyên đến đây ai cũng biết đến anh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt anh cả, vì anh luôn luôn trùm kín như thế này.
Những bài đăng chụp lén vị họa sĩ giấu mặt Methun đều bị tháo xuống ngay khi mới vừa đăng tải được mấy phút, nên có thể biết rằng những người ở đây làm việc năng suất đến thế nào.
Gemini chen chúc vào thang máy, khó lắm mới lên được tầng bốn, tầng cao nhất và là nơi có phòng riêng của bác hai anh- bác Richa.
''Tôi muốn gặp ngài Richa''
Cô nhân viên trước phòng ngẫng mặt nhìn anh, hình như bác Richa đổi người làm rồi?
''Anh là họa sĩ Methun à?''
''Vâng''
''Làm ơn cho tôi xem tài khoản instagram của anh được chứ?''
Gemini bấm vào phần tài khoản cá nhân, đưa ra cho cô gái kia xem, sau khi xem cô ấy gật đầu nói: ''Được rồi, anh có thể vào''
Nhấc chân định bước vào, bỗng cô gái kia lên tiếng từ phía sau:
''Khoan đã!''-Gemini dừng lại quay qua nhìn cô, cô ngập ngừng: ''Thật thật thật ra, tôi là fan của anh, tôi có thể...có thể chụp cùng anh một tấm, được được không?''
À thì ra là chụp cùng, Gemini bình thường không bao giờ đồng ý mấy lời mời kiểu này, cô gái này cũng không ngoại lệ.
Giọng anh lạnh lùng: ''Xin lỗi, tôi e là không thể''
''Vậy sao...'' Mặt cô ngay lập tức ỉu xìu, trông như Gemini nói gì ''nặng'' lời lắm.
''Tôi..tôi có thể nói tên chính mình không? Tôi là Enne''
Nhưng trước khi Enne nói xong, Gemini đã biến vào trong mất rồi.
./.
''Sao lại thay người làm?''
Ông Richa nhâm nhi tách trà, nhìn thằng cháu mình đang hỏi một cách cộc lốc cũng không tức giận, ông đáp:
''Cô Prim xin nghĩ việc, bác cũng hết cách, sao? tiếc à?''
Gemini nhếch mép: ''Không tiếc''
''Sao lại không tiếc? Cô ấy thích con như vậy mà''
''Nhưng con không thích cô ấy''
Ở cái Triễn Lãm này ai mà không biết Primiily đang theo đuổi họa sĩ Methun cơ chứ, cô đã nhiều lần làm ra những trò tán tỉnh mà ngay cả chàng trai điềm tĩnh lạnh lùng như Gemini cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, bởi những trò đó đã vượt qua mức tưởng tượng của con người.
Anh sẽ không nói cách tán tỉnh của Prim là gì đâu.
Ngoài gia đình họ hàng, thằng Ohm ra thì chỉ có Prim là biết được mặt anh, bởi một lần bất cẩn ngu ngốc hồi trước đã khiến anh hối hận suốt mấy tháng trời.
Giờ cô gái này nghỉ việc rồi, người anh như được trút hết gánh nặng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
''Người ta thuê một phòng trống rồi, phòng Sao Trời tầng ba''- Bác Richa giỡ giọng như thông báo.
''Vâng, vậy con đi đây''
Để đến được căn phòng đó, anh phải qua cái ải luyên thuyên không dứt và những lời khen lên tới tận trời xanh của cô gái nào đó anh còn không biết tên.
Ôi, thoát cái ải mang tên Primiily, giờ đến cái ải quỷ quái này nữa à?
Như deja vu ấy.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top