Chapter 11 : Ghen tuông lồng "lộn"
Fourth đứng ở ngoài cửa ló đầu vào, cậu hồn nhiên:
- Bạn yêu dấu có sao không? - Fourth lon ton đi vào phòng, ngồi lên giường kế bên Gemini.
Thấy cậu, mặt anh tươi tỉnh hẳn ra, giống như cây hoa héo được tưới nước vậy. Từ lúc phát hiện ra bản thân có tình cảm với Fourth, mỗi khi cậu xuất hiện với nụ cười xinh đẹp có cảm giác gương mặt cậu tỏa sáng ngời ngợi. Nụ cười đó, gương mặt đẹp hệt như một thiên thần luôn mang lại cho Gemini một niềm hân hoan khó giải thích.
Gemini bám víu vào tay của cậu, mếu máo giả vờ:
- Tao đau lắm, cảm giác như chân tao gãy luôn rồi ấy. - Gemini nói, giọng ỉu xìu, tay chỉ vào vết thương vừa được băng bó.
Sự thật là vết thương này đối với anh không là gì cả, từ lúc bị té ngã cho tới khi được đưa đến đây anh thậm chí còn không cảm nhận được bất kì cảm giác đau rát nào do vết thương gây ra. Tuy nhiên, anh muốn làm nũng với cậu một chút, muốn được cậu quan tâm dù chỉ một chút. Gemini thật sự cảm thấy tổn thương vì Fourth có vẻ chẳng đoái hoài gì đến mình từ khi cô bé lạ mặt kia xuất hiện.
Fourth nghi ngờ Gemini nói xạo nên không có phản ứng gì, mắt cậu hướng ra ngoài cửa nhưng vẫn len lén nhìn người nọ vẫn đang bám vào cánh tay của mình.
Gemini thất vọng khi thấy Fourth vẫn không có phản ứng. Anh bỗng la "oái", hai tay ôm lấy chân bị thương, sụt sịt:
- Đau quá ... Tự nhiên bây giờ vết thương nhói lên. - Gemini run rẩy níu vai Fourth.
Bây giờ cậu mới nhận ra người kia không hề giả bộ. Cậu lo lắng xám mặt, vội vàng xuống giường xem xét tỉ mỉ vết thương của Gemini.
Cậu tần ngần nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy trên tay hắn còn có mấy vết trầy. Fourth cất tiếng hỏi:
- Mày đau lắm hả? - Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên chân anh.
Nhìn thấy Gemini đau đớn đến mức không nói được, chỉ có thể cắn răng gật đầu, sự áy náy trong lòng cậu dâng lên mạnh mẽ.
- Đáng lẽ tao phải đưa mày vào phòng y tế ngay mới phải. À không, đáng lẽ tao không nên bắt mày tiếp tục chạy. - Fourth nói bằng giọng như khóc.
Cậu nhìn chằm chằm vào mấy vết thương trên tay chân của anh, mấp máy môi:
- Tao xin lỗi nha Gemini. - Cậu ngồi xuống cạnh anh, lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân cẩn thận dán vào lòng bàn tay Gemini.
Gemini chỉ định chọc Fourth một tẹo, không ngờ cậu lại tỏ ra buồn như vậy. Gemini cười khì:
- Troll, troll Thái Lan. - Anh bắn tim.
Fourth còn chưa kịp thoát vai đau buồn, cậu hoang mang chưa hiểu gì, mặt đờ đẫn.
Anh chép miệng, tay vỗ nhẹ vào vết thương của mình:
- Nãy giờ chọc mày thôi chứ ba cái này bình thường, đau đớn gì. - Gemini đặt tay lên vai Fourth.
Cậu nhăn mặt sau khi phát hiện mình bị lừa:
- Mọe, thằng này! Troll Thái Lan là cái chó gì? - Fourth hất tay anh khỏi vai mình. Cậu lấy lại bình tĩnh, cặp mắt láo liêng như đang toan tính điều gì, bỗng cậu giơ tay đập "bốp" một phát vào vết thương của Gemini, bình thản như đập một con muỗi.
Gemini đau đớn giật bắn mình, không kiềm được cơn đau truyền tới mà la lên một tiếng. Anh trợn tròn mắt nhìn thủ phạm đang cười ngã nghiêng.
Fourth hớn hở:
- Troll, troll Thái Lan, troll thôi không được chửi tao nha. - Cậu bắt chước hành động bắn tim y hệt những gì Gemini làm ban nãy.
Gemini cay lắm, nhưng chẳng thể làm gì cậu, ai bảo anh trêu cậu trước làm gì.
Fourth sực nhớ ra chuyện hay, cậu nôn nóng kể cho Gemini nghe:
- Mày nhớ cái người tặng quà Valentine cho tao không?
Gemini gật đầu:
- Nhớ. Rồi sao? - Vẻ thờ ơ ngoài mặt là thế, lòng anh đã sớm đứt rời từng khúc.
Norawit đã lờ mờ đoán được người tặng quà cho Fourth chính là cô gái nói chuyện với cậu từ sáng giờ.
Fourth hào hứng, mặt nở ra:
- Tao gặp em ấy rồi, dễ thương lắm, tên là Jean. Tối nay Jean còn rủ tao đi xem phim nữa cơ. - Fourth thích thú kể cho bạn của mình nghe về cuộc gặp gỡ khi nãy.
Fourth bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu rồi.
Gemini nghe vậy tâm trạng vừa tốt lên được một ít liền tuột dốc không phanh, mặt anh héo đi đáng kể. Đôi mắt của anh đột nhiên nhìn ra xa xăm, buột miệng nói một câu giọng điệu hờn ghen:
- Mày có vẻ thích con bé đó quá nhỉ?
Fourth đang mơ mộng về buổi đi chơi đầu tiên nên không nghe rõ Gemini nói gì, cậu hỏi lại:
- Hả? Mày vừa nói gì à? - Cậu ngơ ngác nhìn sang anh.
Gemini chợt khựng lại, anh xua tay:
- Không có, mày nghe nhầm rồi.
Gemini nhìn cậu, cười méo xẹo:
- Vậy mày đi chơi vui nha. - Gemini nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng nghe có vẻ không được hài lòng.
Fourth không để ý đến nét mặt không mấy vui vẻ của Gemini, bây giờ cậu đang bận nhớ về gương mặt xinh xắn của Jean. Fourth hạnh phúc nói tiếp:
- Biết đâu sau lần này lại có người yêu. - Cậu đan hai tay vào với nhau.
Lời này của Fourth giống như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa tình yêu vừa mới bén trong lòng Gemini. Anh chẳng buồn nghe thêm lời nào nữa, trực tiếp đứng dậy bỏ về, chỉ quăng lại một câu:
- Đi chơi vui, tao mệt rồi, tao về đây. - Gemini bước đi khập khiễng ra ngoài.
Fourth đứng phắt dậy, bây giờ cậu mới nhận ra có điều không ổn. Fourth thót bụng lại, cậu đuổi theo Gemini:
- Tao đưa mày về nha? Chân cẳng vầy sao đi được?
Norawit lắc đầu từ chối:
- Không cần, tao tự về được. Mày ở lại nhận giải đi, nhận giải thay tao luôn nha.
- Vậy về nhà cẩn thận. - Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh sau đó chạy về điểm tập trung.
Nhìn bóng lưng của cậu dần xa, anh bất giác xao xuyến, mặt lập tức nóng ran. Khi không còn thấy bóng dáng của Fourth đâu nữa, Gemini vẫn đứng ngẩn ra đó một hồi lâu rồi mới bắt xe quay về nhà.
Buổi chiều, sau khi trở về nhà từ trường học, Gemini tranh thủ thời gian làm hết đống bài tập về nhà rồi còn dọn dẹp nhà cửa tươm tất. Không phải do anh siêng năng mà vì anh không muốn bản thân rảnh rỗi nhớ đến mấy chuyện không vui vẻ của ngày hôm nay.
Anh giận Fourth lắm, rõ ràng tối nay cậu và anh có hẹn nhưng có vẻ như cậu không nhớ đến nó nên đã chấp nhận lời mời của Jean.
Gemini vừa lau bàn vừa lầm bầm:
- Fourth là đồ tồi. - Gemini quăng mạnh cái khăn xuống bàn.
Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối với gia đình và dọn dẹp chén bát, Norawit lên phòng ngủ và tiếp tục học bài. Đang chăm chú giải mấy bài toán thì màn hình điện thoại sáng lên thu hút sự chú ý của anh, nhìn thấy tin nhắn là từ người bạn cùng bàn - Fourth Nattawat, anh trực tiếp tắt thông báo và để điện thoại ở chế độ "không làm phiền". Dự định là tiếp tục học bài nhưng đầu của anh đã hoàn toàn bị Fourth xâm chiếm.
Nhìn tấm ảnh thẻ của Fourth được dán ở góc học tập, Gemini mỉm cười ngốc nghếch. Tấm ảnh thẻ đó là do Norawit vô tình nhìn thấy trong bóp tiền của Fourth, tiện tay nên anh lấy bỏ túi đem về nhà luôn, vậy nên bây giờ mới có cái để ngắm nghía.
Gemini trưng ra bộ mặt khinh bỉ, chỉ tay vào tấm ảnh của Fourth trách khứ:
- Tính nhắn tin khoe đi chơi với gái chứ gì? Tao không thèm đọc đâu, hứ. - Anh cầm bút tiếp tục giải bài tập, thế nhưng được một lúc lại nằm ra bàn cầm điện thoại, do dự không biết có nên xem tin nhắn hay không. Cuối cùng anh quyết định tắt đèn, trùm chăn đi ngủ sớm cho đỡ nhức đầu.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, thế mà mới bảy giờ sáng thôi Gemini đang nằm trên giường đã nghe thấy tiếng kêu réo tên của mình ở dưới nhà. Anh lấy gối bịt tai lại nhưng không hề hấn gì với tiếng gọi xa xả như tiếng bom dội ở dưới nhà. Norawit bị làm phiền vào ngày nghỉ nên bực trong người, anh mở cửa sổ tính chửi cho đứa nào ồn ào dưới nhà, chưa kịp mở miệng đã phát hiện người ở dưới không ai khác mà chính là Fourth Nattawat.
Fourth nhìn thấy Gemini đang đứng trước cửa sổ, cậu xẵng giọng:
- Gemini đâu? Mày xuống đây nói chuyện với tao!
Norawit thấy mặt cậu có vẻ căng, lập tức tỉnh ngủ, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, xém nữa thì té nhào xuống cầu thang.
Đập vào mắt Gemini khi vừa mở cổng là gương mặt đầy phẫn nộ của Fourth.
- Mày dám cho tao leo cây hả Gemini? - Fourth giận dữ nắm cổ áo của Gemini bằng hai tay.
Gemini tròn mắt nhìn cậu, chần chừ một lúc để xác định xem Fourth đang nói về chuyện gì sau đó mới phản bác.
- Chứ không phải mày mới là người cho tao leo cây à? - Anh hất tay của cậu ra.
Fourth nhăn mặt, cậu thật sự muốn liệng vào người thằng này một trái bom. Fourth gầm gừ:
- Nói gì vậy? Hôm qua tao đợi mày hai tiếng đồng hồ, gọi điện đéo nghe, nhắn tin đéo đọc. Bây giờ mày còn đổ thừa tao à?
Norawit mở to mắt ngạc nhiên. Rõ ràng người bùng hẹn là cậu, bây giờ lại sang nhà anh đổ lỗi. Gemini nghi ngờ hỏi:
- Chứ không phải hôm qua mày bảo mày đi xem phim với Jean à?
Fourth vò đầu, hít một hơi thật sâu nói một tràng như xả lũ:
- Tao nói với mày là Jean rủ tao chứ tao đã nói là tao nhận lời chưa? Với lại tao có nói là hủy hẹn với mày không? Từ đó đến giờ tao có bao giờ huỷ hẹn mà không nói với bạn bè một câu chưa Gemini? Tự nhiên suy diễn xong cho tao leo cây, bây giờ trưng ra cái mặt vô tội. - Cậu tức giận ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Em Jean rủ bạn Fourth đi xem phim, tuy là cậu chấp nhận lời mời nhưng đã hỏi xem có dời ngày hẹn sang hôm khác được không, vì buổi tối đã có một cuộc hẹn khác, thế nên cả hai đã quyết định hẹn nhau vào một ngày khác.
Norawit mất một lúc mới hiểu ra vấn đề, anh áy náy đặt tay lên vai Fourth, ngắc ngứ khổ sở:
- Tao... tao... xin lỗi mày... Tại tao... - Gemini gãi gáy gượng gạo.
Fourth ngoảnh mặt lại nhìn thẳng vào người anh, mạnh miệng:
- Đúng! Chính xác là lỗi của mày!
Norawit vừa thấy có lỗi vừa thấy vui trong lòng. Rõ ràng trông cậu rất thích Jean, nhưng vẫn từ chối cô nàng để đi chơi với anh, mặc dù bữa đó anh không tới.
Anh ngập ngừng đứng cạnh Fourth, lay vai của cậu:
- Thôi đừng giận tao nha, tao mua gà rán cho ăn chịu không?
Nghe tới gà rán, cậu xém nữa vọt miệng nói "chịu" một cách dễ dãi.
Fourth bĩu môi:
- Tưởng mấy cái gà rán của mày dụ được tao chắc?
- Ừ thì... - Anh ấp úng.
Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Norawit, cậu đành chấp nhận. Dù sao anh cũng đang bị thương, cậu không muốn gây khó dễ, chứ không phải vì thích ăn gà rán đâu nha.
- Vào thay đồ rồi đi mua cho tao ngay.
- Tuân lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top