Chapter 10 : Đau ở đâu?
Buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, các học sinh sẽ không cần tham gia vào những tiết học khiến họ nhức đầu mà thay vào đó là các hoạt động thể thao giúp học sinh nâng cao sức khỏe. Ngày hội thể thao được tổ chức mỗi năm một lần nhằm tạo ra sân chơi cho học sinh và phát động tinh thần thể thao ở mọi người. Các học sinh cùng với nhân viên trường đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp nhất. Bắt đầu từ sáng sớm, học sinh các khối đã tập trung ở trường đông đủ, khắp sân trường rộn ràng tiếng cười, tiếng hò reo và tiếng cổ vũ.
Các thành viên lớp hai khối 11 đăng ký rất nhiều hạng mục khác nhau để lấy điểm thi đua cho lớp và điểm cộng cho mỗi cá nhân tham gia, gần như hạng mục nào cũng có học sinh của lớp 11-2. Trong đó, Norawit Titicharoenrak đăng ký hạng mục chạy 500 mét nam và Fourth Nattawat tham gia chạy tiếp sức 4x100 mét nam.
Fourth đến trường sớm để điểm danh, sau đó chạy loanh quanh trên sân thể dục khởi động cùng các bạn khác trước khi chính thức bước vào ngày hội. Norawit đang mang giày ở băng ghế gần đó nhìn thấy Fourth liền ngoắc cậu lại. Như một nghi thức trước khi tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào, Norawit sẽ luôn nhờ Fourth cột tóc mái lên giúp anh.
Gemini đưa cọng dây thun cho Fourth, anh nhờ vả:
- Buộc tóc lên giúp tao. - Gemini tự động ngồi xếp bằng xuống đất để thuận tiện cho Fourth hơn.
Fourth rất sẵn lòng giúp Gemini, nghe bạn lớn gọi là phi thẳng đến chỗ bạn ngay. Fourth đã có kinh nghiệm cột tóc mái cho Gemini suốt bao năm nay nên chỉ trong tích tắc là đã trồng được một cây dừa bé xinh trên đầu anh.
Sau phần diễu hành và biểu diễn của đội cổ vũ, ngày hội thể thao chính thức khai mạc. Như mọi năm, bóng đá nam là môn mở đầu ngày hội, tiếp theo là đến môn nhảy xa. Môn thứ ba là chạy tiếp sức 100 mét của khối 11, cũng là môn mà bạn Fourth đăng ký tham gia. Trên loa thông báo các thí sinh khối 11 tham gia chạy tiếp sức tập trung tại vạch xuất phát.
Fourth đứng cùng với các học sinh khác chờ được gọi tên, cậu đã sẵn sàng để lấy giải về cho lớp. Đứng ở vị trí xuất phát, Fourth cảm thấy cực kỳ hồi hộp và lo lắng. Cậu nhìn xung quanh, nhìn thấy bạn bè, giáo viên và người bạn thân nhất đang cổ vũ cho mình. Điều này mang lại động lực và tự tin hơn cho cậu.
Gemini đứng cách đó không xa, anh hô lớn cổ vũ tinh thần cho cậu:
- Cố lên! Đừng để công sức của tao đổ sông đổ biển biết chưa? - Anh vẫy tay với cậu.
Trước khi ngày hội diễn ra một tuần, sáng nào Gemini cũng tập chạy cùng với Fourth, buổi chiều cũng đốc thúc cậu luyện tập ở sân thể dục của trường. Mệt mỏi cả tuần như vậy không thể không giành chiến thắng. Norawit còn tốn hơn trăm ngàn để mua kem và bánh làm phần thưởng cho cậu sau mỗi giờ luyện tập.
Gương mặt Fourth rạng ngời dưới ánh nắng, cậu ngoảnh cổ nhìn về phía của anh nhoẻn miệng cười.
Chỉ một nụ cười của cậu lại khiến trái tim của cậu thiếu niên mười bảy tuổi liên tục thổn thức. Norawit không thể rời mắt khỏi cậu một giây.
Fourth nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Tiếng còi khởi động vang lên, những người đầu tiên bắt đầu chạy và truyền gậy cho người kế tiếp trong đội. Fourth đứng ở vị trí chạy cuối cùng nhìn các đồng đội của mình chạy mà không khỏi sốt ruột.
Càng gần đến lượt của mình, Fourth càng cảm thấy bồn chồn hơn, không biết bản thân có hoàn thành chặng đua một cách tốt nhất không. Cậu sợ sẽ làm các bạn thất vọng, nhất là Gemini Norawit, hơn thế nữa là đánh mất sự tín nhiệm của các thành viên trong đội dành cho mình.
Fourth Nattawat mang trọng trách nặng nề là người chạy cuối cùng vì cậu được đánh giá mạnh nhất trong bốn người về khả năng chạy nước rút. Ngay khi nhận được tín gậy từ đồng đội trước, Fourth bắt đầu chạy một cách nhanh chóng và quyết đoán, duy trì tốc độ ở mức ổn định. Quãng đường 20 mét chạy cuối cùng, Fourth cố gắng hết khả năng của bản thân để tăng tốc, cậu cắm đầu cắm cổ chạy về vạch đích như một cơn lốc, không một thí sinh nào có thể bắt kịp cậu.
Norawit đứng ngồi không yên, anh theo dõi từng bước chân của Fourth. Gemini mong rằng bạn Fourth sẽ giành được chiến thắng xứng đáng với nỗ lực một tuần qua của cậu.
Kết quả cuối cùng, lớp 11-2 huy chương vàng hạng mục chạy tiếp sức 4x100 mét nam.
Ngay khi Fourth vừa cán đích, sự nhốn nháo bùng lên nhanh chóng lan ra ở vị trí dãy ghế ngồi lớp 11-2 như một đám cháy. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội như cơn bão. Các bạn lớp hai từ trên khán đài ùa xuống chúc mừng như đàn ong vỡ tổ.
Fourth còn bất ngờ với kết quả này. Thú thật, ban đầu cậu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng đến run rẩy, nhưng sau đó sự phấn khích và niềm vui khi vượt qua vạch kết thúc đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Những lời khen có cánh của tụi bạn chẳng khác nào cơn mưa rào gột rửa tất cả những áp lực mà cậu mang trong mình trước chặng đua.
Fourth và ba người bạn cùng tham gia chạy được vây quanh bởi những lời khen ngợi và chúc mừng. Gemini rất muốn chạy xuống ôm vai bá cổ chúc mừng cậu, nhưng vì phải để dành sức tham gia cuộc thi chạy kế tiếp nên anh chỉ có thể vẫy tay và cười với cậu mà thôi.
Fourth tìm kiếm Gemini giữa biển người bên trên khán đài, cậu hét lớn giọng đầy tự hào:
- Gemini ơi! Tao làm được rồi! - Cậu hớn hở vẫy tay lại, sau đó tiếp tục chìm đắm trong những lời tung hô của các bạn xung quanh.
Nụ cười trên môi Gemini tắt ngóm ngay khi Fourth quay mặt sang hướng khác, anh lầm bầm giọng đầy tiếc nuối:
- Bao nhiêu là người được ôm Fourth, mình thân với nó nhất mà không được ôm nó. Đáng lẽ mình phải là người đầu tiên chạy xuống đó. - Anh cau mày, ánh mắt vẫn bị cột chặt vào Fourth.
Một lúc lâu sau mọi người mới tản ra về vị trí của mình. Fourth tranh thủ ngồi nghỉ ở băng ghế dưới khán đài. Bỗng từ xa có một bạn nữ đi đến trước mặt Fourth, đưa cho cậu chai nước ướp lạnh.
Bạn nữ e dè, mặt đỏ ửng:
- Cái này ... em ... anh uống đi ạ. - Cô rụt rè đưa chai nước cho Fourth.
Fourth mở to mắt bất ngờ, cậu mỉm cười thân thiện:
- Cảm ơn em nha. - Tuy không quen biết gì người ở trước mặt nhưng người ta có lòng tốt thì cậu cũng sẵn sàng đón nhận.
Cô gái lễ phép nói tiếp sau một hồi nghĩ ngợi:
- Em tên là Jean, học lớp 10/4 ạ.
Fourth vui vẻ giới thiệu:
- Anh là Fourth, học lớp 11/2.
Jean ngập ngừng, cười bẽn lẽn:
- Không biết sô-cô-la em tặng anh có thích không? - Cô ngượng ngùng nắm chặt lấy mép áo của mình.
Fourth không thể che đậy vẻ mặt sửng sốt của mình, kích động đứng dậy:
- Thì ra em là người tặng. Cảm ơn em nhé, món quà dễ thương lắm. - Cậu tươi cười với Jean.
Cậu đã mong được gặp cô bé này bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp. Đúng như suy đoán, Jean là một bạn nữ xinh xắn và có vẻ là người dịu dàng thông qua cách nói chuyện của cô nàng.
Cũng hệt như người nào đó, cô nàng Jean cũng bị nụ cười của đàn anh Fourth làm cho bồi hồi, hai má đỏ hây hây.
Jean khẽ mấp máy môi:
- Anh thích là em vui rồi. Em có chuyện này ... ờm ... anh... - Có vẻ là chuyện khó nói, Jean cứ ậm ờ nói mãi không thành câu.
- Em nói đi.
Jean cúi đầu đưa hai vé xem phim ra trước mặt Fourth:
- Cái này ... không biết anh có thể đi xem phim với em được không? - Tay cô run run, chắc là sợ bị từ chối.
Fourth không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức nhận lời:
- Được chứ! - Cậu gật đầu, nhận lấy một tấm vé từ tay Jean. Có một cô bé dễ thương rủ đi xem phim thì tội gì mà từ chối.
Cảm giác tràn ngập trong người cô nàng Jean lúc đó là sự phấn khích, hạnh phúc đến mức muốn hét lên. Cô không ngờ Fourth lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Hai người đứng nói chuyện với nhau rất lâu mới chịu tách ra vì Fourth phải đến cổ vũ cho Gemini. Trước khi chia tay còn không quên trao đổi phương thức liên lạc của nhau.
Mặt khác, Norawit ngồi trên khán đài thấy rõ mồn một cảnh Jean và Fourth trò chuyện thân mật dưới sân vận động, điều này khiến anh mất hết tỉnh thần thi đấu. Những suy nghĩ trong đầu dần xuất hiện nhiều hơn làm cho tâm trạng anh cực kỳ phức tạp, Norawit bị giằng xé bởi mớ cảm xúc hỗn độn mà chính anh cũng không biết tên gọi của chúng. Gemini thắc mắc không biết cô gái kia là ai, hai người bọn họ đã nói chuyện gì. Càng nghĩ ngợi anh cảm thấy bất an và lồng ngực nặng trĩu.
Norawit đã nhìn vào không trung được một lúc lâu và anh cũng không có ý định dừng lại cho đến khi có tiếng loa thông báo tập trung. Khi Gemini nhìn lại đã không còn thấy Fourth đứng cùng Jean nữa rồi.
Lúc vào vạch xuất phát, Gemini chẳng có vẻ gì là căng thẳng về cuộc đua mà chỉ lo ngó ngang dọc xem con bé kia có tiếp cận Fourth của mình hay không, đây mới chính là điều khiến anh lo ngại.
Tiếng còi vang lên, Gemini bắt đầu chạy. Nhìn thấy Fourth đứng dưới sân gọi tên cổ vũ cho mình, đôi mắt long lanh và vẻ hân hoan rạng ngời trên khuôn mặt của cậu đã tiếp thêm sức mạnh cho thí sinh Norawit. Nhờ có cậu mà anh tham gia cuộc thi với tâm thế thoải mái nhất và cậu cũng chính là lý do khiến anh quyết tâm chạy về đích thật sớm. Trong tưởng tượng của Gemini, sẽ có người đứng chờ anh ở vạch đích và tặng anh một cái ôm chúc mừng khi anh hoàn thành chặng đua. Nghĩ đến thôi là đã muốn phóng ngay về đích rồi.
Tuy nhiên, Gemini chỉ giữ được tinh thần lạc quan đó đến nửa chặng. Anh vô tình nhìn thấy Jean đi đến chỗ của Fourth và hai người họ tiếp tục cuộc trò chuyện.
Gemini thầm càu nhàu, mặt anh tím lại:
- Ra cổ vũ người ta mà còn nói chuyện với gái. - Anh bất ngờ tăng tốc về phía trước.
Bây giờ mục tiêu chạy về đích của Gemini đã thay đổi từ cái ôm của Fourth thành chạy một mạch tới tách hai con người kia ra, nói chuyện thôi có cần đứng sát rạt như thế không?
Norawit không lo nhìn đường mà chỉ lo quan sát Fourth nên bất cẩn bị vấp ngã. Cả lớp thấy thế lập tức ồn ào, người nào cũng khích lệ tinh thần của Gemini, giục anh đứng lên chạy tiếp để hoàn thành cuộc đua.
Fourth thấy bạn ngã liền xông xáo chen vào đám đông náo nhiệt đi đến gần chỗ của Gemini, cậu động viên bạn mình như cái cách anh đã từng làm với cậu:
- Đứng dậy đi! Chạy tiếp đi Gemini! Mày làm được, tao tin mày. - Ánh mắt cậu tràn đầy sự nhiệt huyết truyền sang cho người bị vấp ngã.
Trăm lời cổ vũ của cả lớp cũng không bằng một câu "tao tin mày" của Fourth. Gemini lấy lại tinh thần, anh quýnh quíu đứng dậy chạy tiếp, như được tiếp thêm sức mạnh Gemini dốc hết sức chạy về đích.
Mặc dù chỉ đạt giải ba ở hạng mục chạy 500 mét nam nhưng Gemini đã cố gắng hoàn thành chặng đua khi chân bị thương. Cũng giống như lúc Fourth đạt giải, sau khi Gemini về đến nơi cả lớp nhộn nhịp xúm tới chúc mừng và hỏi thăm anh về vết thương.
Gemini không quan tâm đến lời của mọi người, tai anh vang lên những âm thanh ù ù cạc cạc. Vừa đến đích toang đi tìm Fourth thì chẳng thấy cậu đâu, đang mơ mơ màng màng tìm kiếm người thương thì mấy đứa cùng lớp đã khiêng anh xuống phòng y tế từ lúc nào. Khi nãy anh bị ngã nên đầu gối bị trầy, lớp trưởng thấy chân anh chảy máu nên mới bảo mấy bạn đưa Gemini đi xử lý vết thương kẻo bị nhiễm trùng.
Lớp trưởng hỏi han anh:
- Có sao không mày? Đau lắm hay sao mà đực ra vậy? - Wendy huých vào vai Gemini khi thấy anh nghệt mặt.
Gemini ngẩn ngơ, gật đầu:
- Ừ đau. - Anh chạm tay lên ngực trái, ánh mắt rầu rầu nhìn ra cửa, nét mặt tràn chề nỗi thất vọng.
Lớp trưởng nói tiếp:
- Đợi tao lấy bông băng thuốc đỏ cho. -Cô lục tìm đồ trong tủ thuốc.
Lớp trưởng nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho Gemini, còn anh vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa như người mất hồn.
Gemini mếu máo thở dài:
- Sao té mà chân không đau... - Anh nhìn xuống vết thương đang được lớp trưởng Wendy băng lại.
Lớp trưởng không giấu thắc mắc:
- Mới nãy kêu đau mà? Bộ mày còn đau chỗ nào nữa hả? - Cô tận tình thăm hỏi.
Gemini rầu rĩ:
- Ờ, không biết nữa, không biết đau ở đâu luôn.
Wendy nghĩ thằng bạn mình té ngã đầu vô tình bị đập xuống sân nên bị chập mạch rồi. Ai đời bị đau mà không biết mình đau ở đâu chứ?
Wendy chăm sóc cho Gemini xong liền cùng các bạn khác tập trung ra sân trường, bây giờ chỉ còn một mình anh ngồi trong phòng với nỗi buồn bám rễ ở trong lòng, một chút cũng không vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top