Lỡ Hẹn

LỰA CHỌN CỦA EM

Bangkok một ngày trời xám xịt, mưa lất phất rơi trên những tán cây xanh rì. Gemini ngồi một mình trong lớp học vắng tanh, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày Fourth biến mất? Cậu không đếm nữa. Đếm để làm gì khi thời gian trôi đi chỉ càng khiến nỗi nhớ trong cậu thêm sâu hơn, đau hơn?

Fourth rời đi vào một buổi sáng sớm, mang theo tất cả ánh nắng mà cậu từng đem đến cho cuộc đời Gemini. Một tin nhắn ngắn ngủi:

"Tao đi đây. Đừng tìm tao."

Vậy mà khi Gemini nhận ra sự thật thì đã quá muộn.

Cậu từng điên cuồng tìm kiếm, nhưng mọi thứ về Fourth như bị xóa sạch. Không còn dấu vết. Không ai biết cậu ấy đi đâu, cũng không ai biết khi nào cậu ấy sẽ quay lại—hay có quay lại hay không.

Nhưng Gemini đã lầm. Fourth không còn cơ hội để quay lại nữa.

Tin nhắn từ mẹ Fourth vào sáng hôm đó là một nhát dao xuyên thẳng vào tim cậu.

"Fourth mất rồi."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng thế giới của Gemini lập tức sụp đổ.

"Mất... là sao ạ?"

"Nó bị tai nạn. Trên đường cao tốc. Cảnh sát nói nó mất ngay tại chỗ."

Lúc ấy, đầu óc Gemini trống rỗng. Tay cậu run rẩy đến mức không còn cầm nổi điện thoại.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan.

Giống như trái tim cậu.

Fourth mất rồi.

Không còn những buổi chiều cậu ấy ngồi trên sân thượng, uống trà sữa, nhìn trời. Không còn tiếng cười quen thuộc. Không còn cái nhíu mày khi Gemini lỡ quên ăn sáng. Không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu từ xa, dù cậu có quay lưng đi bao nhiêu lần.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần cậu không trả lời, Fourth vẫn sẽ mãi ở đó, đợi cậu. Nhưng hóa ra, con người cũng có giới hạn.

Fourth chẳng thể chờ thêm nữa.

Gemini lao đến đám tang của Fourth trong cơn mưa tầm tã. Cậu không biết mình đã đến bằng cách nào, không nhớ rõ bản thân đã bước vào nhà tang lễ ra sao. Chỉ đến khi đứng trước di ảnh của Fourth, cậu mới chợt nhận ra—

Người này thực sự đã biến mất rồi.

Fourth chẳng thèm đợi cậu nữa rồi.

Cậu siết chặt tay, đứng lặng người, không rơi một giọt nước mắt.

Trên bàn có một phong thư. Thứ duy nhất Fourth để lại cho cậu.

Bàn tay Gemini run rẩy khi mở thư.

"Gemini,
Tao luôn muốn nói với mày một điều, nhưng chưa bao giờ dám.
Tao yêu mày.
Từ rất lâu rồi.
Nhưng tao biết, dù tao có cố gắng bao nhiêu, mày cũng không thể yêu tao theo cách mà tao mong muốn.
Vậy nên, tao chọn rời đi.
Tao đã nghĩ, nếu tao đi xa, tao sẽ quên được mày.
Nhưng không.
Gemini à, tao vẫn yêu mày.
Dù có đi đến đâu, tao cũng không thể ngừng yêu mày.
Có lẽ, kiếp này tao đã sai khi yêu mày nhiều đến vậy.
Nên kiếp sau, nếu có thể...
Tao mong rằng mình sẽ không yêu mày nữa.
Bởi vì yêu mày đau lắm.

Tạm biệt.

Fourth."

Một giọt nước mắt rơi xuống lá thư.

Rồi giọt thứ hai.

Thứ ba.

Cuối cùng, Gemini quỳ xuống, bật khóc giữa cơn mưa lạnh giá.

"Tao cũng yêu mày, Fourth... Tao cũng yêu mày..."

Nhưng giờ nói ra thì có ích gì?

Fourth sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

Cậu siết chặt lá thư trong tay, lồng ngực đau đến mức gần như không thể thở nổi. Cậu đã yêu Fourth từ lâu, chỉ là cậu quá ngu ngốc để nhận ra.

Cậu đã lỡ mất cơ hội duy nhất để giữ lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Suốt một tuần sau đó, Gemini không thể làm gì ngoài việc giam mình trong phòng. Cậu không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai. Cả thế giới của cậu giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.

Fourth đi rồi.

Cậu ấy đã rời đi thật rồi.

Mãi mãi.

Một năm sau, Gemini đến một cánh đồng hoa hướng dương.

Hướng dương là loài hoa mà Fourth thích nhất. Cậu ấy từng nói, hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng cũng có những bông hoa lặng lẽ đứng phía sau, không bao giờ chạm được đến ánh sáng.

Giống như tình yêu của Fourth dành cho cậu.

Gemini cầm trên tay một bức thư khác.

Bức thư cậu viết cho Fourth.

Dù cậu ấy có thể không bao giờ đọc được, nhưng cậu vẫn muốn viết.

"Fourth,
Nếu có kiếp sau,
Tao mong rằng mày vẫn sẽ yêu tao.
Nhưng lần này, tao sẽ không để mày rời đi nữa.
Tao hứa."

Gió thổi nhẹ, cánh hoa hướng dương khẽ lay động như một lời hồi đáp.

Gemini nhắm mắt, để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Bởi vì từ giờ trở đi, cậu sẽ phải sống với nỗi ân hận không bao giờ có thể xóa nhòa.

"Hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là không được yêu, mà là nhận ra mình cũng yêu nhưng đã không còn kịp nữa."
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top