Tưởng GHÉT lắm chứ???
"Gemini!! Sao lại vứt hết quýt đi mất rồi?" - Một người phụ nữ nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa, sắc mặt tối sầm lại, nhe răng trách mắng cậu trai già đầu kia mà cứ nhõng nhẽo với cô.
"Auu, mẹ biết con ghét quýt mà, cực kì cực kì ghét!!"
"Aaaaaa!!" - tiếng hét vang vọng cả xóm làng, chính là cậu trai kia hét vì bị mẹ nhéo sưng hết cả tai.
Chủ nhân của giọng hét để lại ấn tượng cho hàng xóm vào buổi sáng tinh mơ ấy chính là Gemini Norawit. Còn người được gọi là mẹ của hắn tên là Eanling. Ngay từ nhỏ Eanling đã tập cho Gemini ăn tất loại rau củ quả, mọi thứ đều được hắn ăn sạch sẽ, tới khi một 'cậu nhóc' màu cam lè nhỏ nhắn được hắn đưa vào miệng một lát đã được phun vào thùng rác.
Thay vì như những đứa trẻ khác, thích ăn quả ghét những người bạn màu xanh kia thì hắn ngược lại, Gemini khá thích ăn salad nhưng hắn lại chính là anti cứng của trái quýnh xinh xinh ngọt ngọt kia. Lạ nhỉ?? Tính từ đó trở đi cũng được mười hai năm, đã mười hai năm rồi hắn vẫn không dám nếm lại vị quýt đó thêm một lần nào nữa.
Sáng ngày hôm sau, vì lấy lòng người mẹ đang giận dỗi của mình nên hắn quyết định sẽ thay mẹ đi chợ. Quả thật đã mười bảy tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi chợ đấy. Với chiếc áo thun quần ngắn đen, đơn giản thế nhưng cũng đủ khiến biết bao nhiêu người mê mẩn quên cả trả tiền dư cho khách rồi.
Hắn cực thích cảm giác được mọi ánh mắt chăm chú nhìn mình, cảm giác như là idol nổi tiếng vậy, hắn vô cùng thích.
Chỉ có một cái hắn không thích là, hôm nay Eanling bắt hắn mua hai kí quýt về để hắn tập ăn. Nghĩ tới thôi hắn cảm thấy tận thế cận kề hắn rồi vậy. Chắc phải nghĩ chiêu làm nũng nữa quá..
"quýt..quýt..chỗ nào bán quýt nhỉ?"
Hắn lẩm bẩm trong miệng mình.
Thú thật chỉ nhắc tới từ "quýt" cũng đủ khiến hắn nhớ lại hương vị ám ảnh đó khi còn nhỏ đã nếm qua.
"cậu mua quýt ạ?"
Đầu óc đang ở trên mây bỗng được tiếng nói be bé sau lưng hắn làm tỉnh. Sau hắn là một cậu nhóc chắc cũng bằng tuổi, nhưng thấp hơn Gemini một cái đầu, da trắng, má ửng hồng, môi cũng đỏ xinh xinh, hắn đang phân vân không biết là trai hay gái nữa, người trước mặt hắn đẹp phi giới tính!
"cậu ơi?? cậu?"
"à hả, đúng rồi, tôi mua..gì nhỉ? À mua quýt!"
Hắn mải mê ngắm người trước mắt, thấy người nhỏ đang nói gì đó rồi nắm tay dắt hắn đi, hắn cũng không quan tâm, nếu bị bắt cóc mà kẻ bắt cóc đẹp với dễ thương như này hắn cũng chịu.
Từ nãy giờ đã đến được gian hàng được chất đầy quýt mà hắn cứ ngơ ngơ nhìn trên trời dưới đất, người nhỏ thắc mắc (bạn này bị say nắng hả?) hoặc có thể là say cậu mới chuẩn..
Đứng hồi lâu mới thấy hắn cử động một chút, nhưng mà..sao chân mày hắn như sắp chạm vào nhau, ánh mắt viên đạn kia cứ nhìn vào bé quýt thế???
"Tôi..lần đầu tôi mua quýt, không biết nên lựa trái nào, cậu giúp tôi với"
Sau đó cậu nhỏ bắt đầu lựa cho hắn những trái ngon ngon ngon ngon ngon nhất mà cậu có, vì là trai đẹp mà, thiên vị xíu cũng không sao.
"À..thì,"
"Tớ tên Fourth, còn cậu?"
"Tôi tên Gemini"
"Rất vui khi được làm quen với cậu nhá, hì hì"
Có nên sửa câu này một chút không nhỉ? Như :"rất vui khi được làm quen với trai đẹp nhá, hì hì".
Ngoài mặt Gemini có chút lạnh lùng, nhưng tim hắn đã nhảy dựng lên mở rạp xiếc múa lân từ khi nhìn thấy cậu trai kia cười. Người gì đâu mà DỄ THƯƠNG!!
từ ngày hắn đi mua quýt về, trong nhà Titicharoenrak có một hiện tượng lạ kéo dài liên tiếp ba tháng - Gemini Norawit đã thêm quýt vào danh sách món ăn yêu thích của hắn!
"Mẹ, sáng nay khỏi đi chợ nhé, để con đi"
"hôm nay để mẹ đi với con"
Xịt keo
Đúng thật là hắn đã xịt keo rồi.
Mẹ Eanling tính cướp bạn Fourth xinh xinh của hắn???
Hiện tại hắn cảm giác còn đáng sợ hơn việc ăn quýt, cực kì đáng sợ!!
"Con thường mua quýt ở đâu vậy?"
"Dạ ở chỗ gần dì Aly bán hoa á"
Eanling suy đoán trong đầu, (chắc người bán quýt là cô bé nào xinh lắm nên thằng nhóc con nhà mình mới dành đi chợ như vậy). Nhưng sự thật vả vào mặt cô một cái, người bán lại là một cậu con trai.
"Gem, nay hai kí hay.."
Fourth bước ra khỏi cửa, trên tay cầm cả thùng quýt, mắt trìu mến nhìn chúng, như nhìn người yêu luôn vậy.
Ngước lên lại thấy kế Gemini là một người phụ nữ khác, hình như là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"chào bạn à không chào dì à àa..CHÀO CHỊ!"
Cuối cùng cũng khiến cho Eanling cười rồi, tốt rồi tốt rồi..
"Mẹ tôi đấy!"
"âu sịt.." - cậu nói nhỏ trong miệng, miệng xinh mà kì quá!
"Cháu chào cô"
Chỉ trong ba mươi phút, Eanling đã rút ra được đáp án cậu nhóc trước mặt mình : xinh trai, đáng yêu, lễ phép, vui tính, da trắng trông như em bé, về tính cách thì..TINH HOA HỘI TỤ.
Chỉ trong chớp mắt thôi mà cậu đã chinh phục được 'chị gái' khó tính này rồi, có nên trao giải cho cậu không nhỉ?
Gemini rất tự hào về bạn nhỏ của mình cho tới khi..mẹ hắn đã loại hắn khỏi danh sách con ruột mà thay vào đó lại thêm bạn nhỏ của hắn vào danh sách chỉ sau một tuần quen biết, quá bất công!
"này, giờ nhìn kĩ tớ mới thấy.." Fourth tinh nghịch kéo dài từ cuối ra, còn nâng cao giọng lên như mèo con.
"thấy gì?"
"Thấy muốn làm người yêu cậu!"
"Ừ, tôi cũng thấy thế"
(Hả? Gì vậy? Tỏ tình dễ vậy hả?)-cậu ngơ ra một lúc lâu. Hắn thấy thế liền chẳng kìm được mà jub vào má cậu một cái.
"Bạn nhỏ, tôi đồng ý làm người yêu cậu"
"vãi..vậy là.."
"MẸ ƠI CON THÀNH CÔNG RỒI!"
Fourth hét thật to, lúc nhận ra rằng Eanling vẫn còn ở dưới bếp liền dùng tay che miệng lại cười khúc khích.
"cậu nói rồi nhé! Đồng ý rồi đó!"
"ờ ờ, biết mà"
"vậy..bây giờ tớ về nhé, bạn trai"
Vừa kết thúc câu, cậu hôn lên tóc hắn. Chết tiệt!!! Ủa tỏ tình dễ vậy luôn hả??
Đợi tới khi nghe tiếng đóng cửa chính bên dưới, chắc chắn Fourth đã đi về rồi thì tới lượt hắn nhảy cẩng lên
"MẸ ƠI, MẸ EANLING, CON CŨNG THÀNH CÔNG RỒI!".
.
"Au, vậy hồi đó cậu thích ăn quýt vì người bán quýt là tớ á?"
"ừ, từ đó tôi thường xuyên mua quýt hơn, tủ lạnh cũng ngập tràn quýt"
"Tớ có một bí mật"
"là gì vậy?"
"Thật ra đó là gian hàng của chị tớ, nhưng tại hôm đó chị ấy bị bệnh nên tớ bán giúp, ai ngờ thấy khách hàng đẹp trai quá nên cướp luôn gian hàng của chị gái để bán cho vị khách hàng đẹp trai đó".
-
Sau bao nhiêu lần ngứa ngáy tay chân toi đã được giải thoát!!!
Chuyện tình cậu trai bán quýt và kẻ anti quýt kết thúc tại đây nhee.
Có sai sót gì mong được các bạn bỏ qua và giúp mình cải thiện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top