Thuần khiết

Em-Fourth Nattawat Jirochtikul là cậu sinh viên năm 2 ngành sân khấu điện ảnh. Sở hữu vẻ ngoài như thiên thần với đôi mắt to tròn, sâu thẳm, làn da trắng hồng mềm mịn đặc biệt là nụ cười toả nắng có khả năng chữa lành mọi đớn đau trên cuộc đời.

Thế nhưng em nào biết, phía sau em luôn có một bóng hình, dõi theo em ở mọi nơi. Lúc em hát, cậu trai ấy luôn chọn 1 chỗ ngồi khuất tầm nhìn của đám đông, tay cầm theo 1 bông hoa hướng dương, âm thầm ngước nhìn sân khấu, nơi có thiên thần của cậu đang phiêu theo điệu nhạc dưới ánh đèn, mọi thứ hoà quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà có lẽ không hoạ sĩ nào có thể khắc hoạ lên được. Lúc em đi học về khuya, cậu luôn đi theo đến khi em an toàn về đến nhà nhưng không dám đến gần vì không muốn em sợ.
-----------------------------------------

Cậu-Gemini, gặp em vào buổi sáng sớm đầu thu, hình ảnh chàng trai nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên con đường vắng vẻ, cùng với làn gió khẽ lùa qua tóc em đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Vô tình lại đem lòng thương nhớ mặt trời nhỏ ấy, muốn đem cả tấm lòng ra để bảo vệ, che chở cho em.

Nhưng muốn thì sao? Cậu có tư cách gì để mong ước được đứng cạnh em? Cậu chỉ là một thằng nhóc sửa xe, nghèo hèn, bẩn thỉu, không thể vấy bẩn một bông hoa thuần khiết như thế, càng không được phá huỷ tương lai của em. Cậu sống trong một khu ổ chuột, nơi ở của những người đã đi vào bước đường cùng, nơi hôi hám, nhỏ hẹp. Cậu vốn dĩ đã có ý định đi xuất khẩu lao động để thoát khỏi cái cảnh nghèo hèn nhưng từ khi gặp được em, cậu biết được em sống ở khu nhà trung lưu đối diện, hằng ngày ngước lên tầng 3, nơi có hình ảnh cậu thiếu niên với cây đàn bên khung cửa sổ, hình ảnh khiến cậu đem lòng yêu say đắm, cậu đã không còn muốn rời khỏi chốn này nữa. Mặc dù ở đối diện nhau, nhưng có thể nói chính là một trời một vực. Việc này chính là muốn nói với cậu: "Hai người không cùng một thế giới"

Từ đó, ở đâu có em ở đó sẽ có cậu, nhưng khoảng cách...rất xa, mãi mãi không thể nào chạm tới.

7 năm trôi qua, cậu đã chứng kiến em trưởng thành, chứng kiến em bên cạnh một người con trai khác, chứng kiến em toả sáng dưới ánh đèn sân khấu. Cuối cùng ngày mà cậu sợ nhất cũng đã đến, ngày mà em bước vào lễ đường cùng người ấy, hôm nay em đẹp lắm, khoác lên bộ âu phục trắng, em như một thiên sứ thực thụ, gương mặt trắng hồng của em nay đã điểm lên một nụ cười hạnh phúc-nụ cười đánh dấu cột mốc "em đã là của người".

"Nhìn em hạnh phúc như thế, tôi yên tâm rồi. Từ nay em là của cậu ấy, sẽ không còn một chàng trai lẽo đẽo phía sau bảo vệ cho em, sẽ không còn một người luôn ngước mắt dõi theo em từ khung cửa sổ, cũng không còn ai cầm hướng dương dõi theo em dưới ánh đèn sân khấu nữa. Vì sự thuần khiết của em, tôi nguyên chôn vùi tình cảm này...cả đời"

"Cảm ơn đã đến...thuần khiết của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: