Mượn...
"Fourth, cho tao mượn cây bút"
"Đây này cầm lấy"
-----------------------------------------
"Fourth, cho tao mượn quyển tập"
"Được được"
-----------------------------------------
"Fourth , cho tao mượn hộp sữa"
"Đây....ơ hayyyyyyyyyy sữa của tao"
-----------------------------------------
"Fourth, cho tao mượn nhà ở ké vài hôm nhaaa"
"Tất nhiên rồi bạn iu"
-----------------------------------------
"Fourth, cho tao mượn mày ôm một chút"
"Gem ngoan nha, có Fourth ở đây rồi, Fourth sạc pin cho Gem nhá"
-----------------------------------------
"Fourth, tao mượn tình yêu của mày nhé"
"Cho mày luôn đấy"
-----------------------------------------
Một chàng trai thanh tú giương mắt nhìn xa xăm phía đại dương xanh ngát, gió nhè nhẹ luồn qua từng khẽ tóc, vô tình làm cay mắt em. Hốc mắt em giờ đây đã phủ một tầng sương. Em nhớ...em nhớ chàng trai phiền phức của em...em nhớ chàng thiếu niên năm nào đã lấy đi trái tim của em để giờ đây bỏ lại em một mình, bỏ lại em với tâm hồn đổ nát, bỏ lại em với tất cả kỉ niệm...cậu ấy bỏ rơi em rồi.!
------------------------------------------
2 năm trước
"Thằng nghiệt súc, sao mày không ch*t đi, sinh ra đã không may mắn lại còn đua đòi theo cái thứ tình yêu kinh tởm đấy, mày chỉ toàn làm cho cái gia đình này mất mặt, sinh ra thì khắc ch*t anh trai mày, lớn đi thì bệnh hoạn làm nhục nhã chúng tao, khốn nạn!"
Người đàn ông liên tục vung những đòn roi lên thân thể cậu trai 17 tuổi, với những lời nói không thể cay nghiệt hơn là Tang Titicharoenrak. Ông ta từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng Gemini vì cho rằng anh là lí do khiến Gane-đứa con trai đầu tiên phải chết. Và điều đau đớn hơn là mẹ anh không can ngăn, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như thể không quan tâm đến sống chết của anh.
Từ nhỏ, Gemini luôn sống trong sự ghẻ lạnh của đấng sinh thành, tự thu mình trong một khuôn khổ, tách biệt với thế giới xung quanh, cho đến khi cậu trai ấy bước vào đời anh như một bông hoa hướng dương, làm cho thế giới vốn tĩnh lặng của anh trở nên nhộn nhịp. Ấy thế mà tình yêu đẹp đẽ đó lại bị người đời gọi là...kinh tởm.
Cậu biết chứ, biết anh đã vì cậu mà chống đỡ bao nhiêu sóng gió, biết anh vì cậu mà chịu bao mũi dao của xã hội, biết anh không muốn vấy bẩn một bông hoa thuần thiết nên một mình chịu tất cả đau đớn ngoài kia. Nhưng anh ơi, từ nhỏ đã bị bạo lực từ cả gia đình và bạn bè, lớn lên bị chế giễu, công sức học tập cũng bị người ta chà đạp bằng đồng tiền, bị nói là gián tiếp gi*t anh trai, không ai coi trọng anh cả, làm sao anh chịu nổi...hả anh?
-----------------------------------------
"Bạn này, chúng ta đi biển nhá, anh muốn hóng gió biển"
"Được chứ"
------------------------------------------
"Aaaaaaa đến biển rồi, thích quá anh ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đi thêm nhiều nhiều lần nữa nhá anh"
"Chỉ cần bạn muốn"
------------------------------------------
"Ơ Gem ơi, Gem đâu rồi"
"Đây đây anh đây"
"Gem...sao người Gem ướt sũng thế kia, mau đi thay quần áo đi kẻo bệnh"
"Anh ra biển tắm một tí thôi, bạn đợi anh chút nhá"
-----------------------------------------
"Gem, sao anh cứ để người anh ướt như thế mãi vậy"
"Lau mãi...không khô bạn ơi"
"Sao Gem không ôm em"
"Nhỡ bạn ướt rồi bệnh thì phải làm sao"
----------------------------------------
"Có lạnh không...Gem?"
"Lạnh"
"Vậy sao còn chưa về với em"
"Không thể về được nữa..em ơi"
---------------------------------------
"Em xuống ôm bạn nhé"
"Không em ơi, em sợ lạnh, em không thể chịu đau, em còn tương lai, em còn gia đình...còn anh chỉ có em"
"Vậy sao bạn còn bỏ em lại"
"Thôi nhé, kiếp này anh nợ bạn, kiếp sau...kiếp sau anh mong cuộc đời sẽ không khắc nghiệt như thế nữa để anh có thể chăm sóc bạn...mãi mãi"
"Không Gem...đừng bỏ em"
"Anh yêu em...anh phải đi rồi, nhớ nhé...hãy sống thật tốt"
--------------------------------------
Đêm đó, trong đêm cậu mơ màng ngủ, anh của cậu đã ra đi rồi, anh hoà mình vào dòng nước, đại dương ôm anh vỗ về, anh trút hết đau khổ vào biển lớn, anh chìm sâu dưới đáy đại dương, kể cả thân thể em cũng không thể tìm thấy anh nữa. Nước chảy siết quá...em biết tìm anh ở đâu bây giờ..anh ơi?
Mong rằng kiếp sau, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với anh thêm một chút, mong rằng ở bên kia anh sẽ hạnh phúc, mong rằng chúng ta có thể hội ngộ. Anh ra đi với một tâm hồn đầy vết thương chưa lành, ra đi với tâm hồn đổ nát, ra đi trong sự giải thoát sau 17 năm tăm tối. Nhân gian bất công quá...chàng trai của em...!
"Biển mượn anh của em...nhưng mãi không trả lại"
"Em yêu biển nhưng cũng ghét biển"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top