Trò chơi(end)




Fourth còn muốn tiến đến hôn tiếp thì bị hắn chặn lại.

Fourth: s-sao vậy Gem?

Gemini: đây coi như là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho cậu. Người tôi yêu là em ấy chứ không phải cậu, tôi chỉ làm theo lời của bảo bối tôi nói thôi. Tôi cũng không ngờ cậu lại yêu tôi đến thế, thật ra mấy lần tôi về muộn là tôi đến nhà em ấy ngủ đó và tôi cũng đã nói chia tay nhiều lần rồi chẳng qua cậu mù quáng không chịu chấp nhận sự thật thôi. Hửm gì đây?? Bánh kem mua cho tôi hả? Thôi không cần đâu cậu mang về đi.

Nattawat: à mà Norawit tôi thấy cậu ta thương cậu như vậy mà sao cậu không chịu. Đâm đầu vào người đã có người yêu làm gì không biết. Thôi cậu về với cậu ta đi, mấy lần tôi thấy cậu ta vì dỗ cậu mà dính mưa ốm suốt 2 tuần liền. Tôi cũng muốn xin lỗi khi khiến cậu ra như vậy, do lúc đó tôi hơi nóng nảy..........mà tôi thấy có vẻ cậu thích hắn hơn đấy, cậu ở bên Gemini chỉ là vì cậu thích được nuông chiều thôi. Còn ở bên Norawit, cậu ta có đối xử với cậu nghiêm khắc 1 chút nhưng lại là vì muốn tốt cho cậu nên mới làm vậy. Cậu cũng luôn dành ánh mắt yêu thương dành cho Norawit, mà này tôi nghe lớp nói hình như hôm nay cậu ta đi du học đó. Cậu mau ra sân bay đi kẻo hối hận......

Fourth không tin những gì hắn vừa nói. Cậu vò đầu bứt tóc, khóc to rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu khóc không phải vì buồn Gemini và Nattawat mà cậu buồn vì người yêu cậu nhất, người luôn chăm sóc quan tâm cậu sắp bỏ cậu mà đi rồi. Có lẽ là vì cậu từ chối tình cảm của anh...........

Nattawat: em mong cậu ta sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Gemini: bây giờ chuyện của Fourth xong rồi thì mình tiếp tục chuyện còn đang dang dỡ ha bé yêuuu~~~~
.
.
.
.

Fourth: Norawit, đợi em một chút.......

Trên đường đi Fourth liên tục gọi cho anh nhưng không có ai bắt máy. Đến sân bay cậu chạy đi tìm khắp nơi, tìm mãi tìm mãi mà không thấy anh, cậu ngồi thụp xuống đất gục ngã. Cậu hối hận rồi, người luôn thương yêu cậu thì cậu không thèm để ý, còn người không thương yêu cậu thì cậu cứ cắm đầu vào yêu không lối thoát. Fourth khóc đến lạc cả giọng, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đã mờ đi vì nước mắt. Lúc cậu đứng lên định ra về thì bị choáng váng suýt ngã thì có người đỡ lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Fourth bừng tỉnh

Norawit: em bé của tớ làm sao lại khóc đến thương tâm thế này hả. Ai bắt nạt em bé của tớ hả? Nói đi tớ.........

Fourth không đợi anh nói hết câu liền lao đến hôn anh. Norawit có hơi bất ngờ nhưng vì đây là người mình thích nên anh cũng không đẩy ra. Hôn đến khi Fourth hết hơi anh mới thả cậu rồi ra cúi gằm mặt xuống đất hờn dỗi nói.

Norawit: cậu làm gì vậy. Để Gemini nhìn thấy thì không hay đâu.........

Fourth: Norawit, mình nghe Nattawat kể hết rồi. Cậu thích mình đúng không?

Norawit: tớ....tao....ừm....

Fourth: thôi mày không cần trả lời đâu. Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày còn yêu tao không?

Norawit: có. Tao yêu mày, tao yêu mày rất rất nhiều. Nhưng mà mày không hề để ý đến tao huhuhihuuu

Norawit tự nhiên khóc ré lên như trẻ con làm Fourth hơi hoảng. Cậu vội ôm anh vào lòng dỗ dành rồi thủ thỉ bên tai.

Fourth: rồi rồi bé của em không khóc nữa nhé. Nếu anh đã thừa nhận rồi thì em cũng nói luôn, em chia tay Gemini rồi. Và người em yêu từ trước đến giờ chỉ có anh thôi, chẳng qua hồi trước em còn ham chơi nên không thích sự nghiêm khắc của anh mà chỉ ỷ lại vào sự nuông chiều của Gemini. Nhưng bây giờ mất đi anh rồi em mới nhận ra, người em yêu chỉ có anh, người em muốn lấy cũng chỉ có anh, người mà em muốn được ba mẹ em công nhận làm con rể cũng chỉ có anh mà thôi. Vậy nên đừng đi du học nữa, ở lại bên em được không?

Norawit: được. Anh cũng yêu em lắm, anh đi du học vì em từ chối anh nhưng bây giờ vợ anh tự dâng đến cửa rồi, anh mà đi thì chả mất vợ à. Thôi giờ mình về ra mắt hai gia đình ha, ba mẹ em ưng anh lắm, mà ba mẹ anh cũng rất yêu quý em. Anh có nói với họ anh thích em nhưng họ cùng rất vui vẻ đồng ý, họ nói không cần lo về vấn đề sinh nở vì chúng ta có thể nhận nuôi. Còn bảo nếu giao anh cho em thì rất yên tâm nữa cơ.

Fourth nghe anh nói mà đỏ mặt. Cậu gật đầu đồng ý với anh để anh dẫn về ra mắt. Tí nữa về cậu phải cảm ơn Nattawat một tiếng, dù đó có là kẻ thù của cậu nhưng cũng chính cậu ta đã làm cho cậu nhận ra tình cảm của mình, cũng là người giúp cậu kịp thời giữ anh lại bên mình............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top