Người thay thế-đa nhân cách(3)









Fourth thật sự tuyệt vọng rồi. Đang định đi nhảy lầu thì một y tá vội chạy từ phòng cấp cứu ra.


"Bác sĩ, bác sĩ ơi, nhịp tim của bệnh nhân đập trở lại rồi......"

Sau đó bác sĩ lại hớt hải chạy vào phòng cấp cứu. Cậu ở ngoài như tìm được cọng rơm cứu mạng. Norawit của cậu...anh của cậu sống lại rồi...chắc anh cảm nhận được cậu sắp làm chuyện dại dột nên tỉnh dậy để ngăn lại đây mà....có lẽ anh còn yêu cậu nhiều...rất rất nhiều....


Lại thêm 1 thời gian dài nữa. Khi bác sĩ bước ra đã nói với cậu là đã cứu được anh. Giây trước cậu còn vui mừng nhưng giây sau như chết lặng. Bác sĩ nói anh được cứu sống nhưng sẽ trở thành người thực vật, ông có nói thêm anh vẫn còn ý thức, cậu tâm sự trò chuyện thì anh vẫn nghe được nhưng có tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào anh.
.
.
.
.

Năm thứ nhất

"Gem à. Hôm nay là tròn 1 năm anh nằm trên giường bệnh rồi đấy.....hức....em biết là có thể anh sẽ hận em lắm nhưng mà anh ơi...chỉ cần anh tỉnh lại nhìn em 1 cái thôi cũng được, nhìn em 1 cái rồi em sẽ đi ngay mà anh....hức....em xin lỗi vì tính trẻ con của mình. Em thương anh nhiều lắm....mở mắt ra nói chuyện với em đi mà...hức...."
.
.
.
.

Năm thứ hai

"Anh ơi...bây giờ anh đã nằm được 2 năm rồi đó. 2 năm này em lúc nào cũng đến chăm anh, có khi bệnh viện sắp thành nhà của em luôn rồi đó hihihi....."
.
.
.

Năm thứ ba

"Anh ơi....hôm nay bố mẹ em muốn em đi xem mắt. Nhưng em từ chối rồi, anh của em còn nằm ở đây, sao em có thể đi đâu được cơ chứ! Anh mau tỉnh lại rồi chặn hết đám yêu tinh bao vây cho em nha, em sợ họ lắm rồi....."
.
.
.
.
Năm thứ tư

"Anh ơi...hức...năm nay là năm thứ tư anh nằm trên giường bệnh rồi đó. Anh thật sự hết thương em rồi hả, nếu nếu mà anh hết thương em thì anh tỉnh dậy mắng em rồi đuổi em đi cũng được, anh đừng nằm đó mãi được không......à hay là em đi theo anh nhé! Em...hức...không thể nào sống thiếu anh được....em muốn ở cạnh anh, em muốn được anh ôm, em muốn anh dắt em đi chơi, đi ăn. Em muốn ôm anh ngủ, muốn làm nũng với anh, muốn làm với anh nhiều thứ lắm....."

Nói rồi cậu cậu con dao gọt hoa quả ở bên cạnh muốn rạch cổ tay mình.

"Anh ơi đợi em một chút nhé. Em đi gặp anh ngay đây. Chụt, yêu anh của em!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trôi qua ba năm nữa.


"Này Fourth không được chạy nữa. Em đang có em bé đấy, sao mà nghịch như quỷ vậy hảaaaaaa. Huhuhu đừng chạy nữa Fotfot, em ngã anh xóttttt."


"Lêu lêu, bé cứ chạy đấy. Anh đánh được bé chắc, ai bảo anh cho rau vào thịt của bé. Bé chạy cho anh xót chết luôn....."

"Fotfot đừng chạy nữa mà! Ngã đa....."

Uỵch uỵch

"Huhuhu....Oa oaa oa...anh ơi bé đau quá, chân bé đau quá đi huhuhu.....may quá giữ được em bé hihihi."


Đấy nói có sai đâu. Chạy mà cứ ngoái lại nhìn đằng sau. Fourth vấp vào cạnh giường ngã uỵch một cái. May là ngã lên giường nhưng mắt cá chân cậu bị đập vào chân giường mà bầm tím sưng to. Cậu đang khóc huhuhu nhưng mà biết mình kịp lấy tay giữ em bé trong bụng thì lại cười hihihi. Norawit chỉ biết nhìn em rồi cười bất lực. Vừa khóc xong lại có thể cười ngay được thì chắc chỉ có em bé nhà anh mới làm được thôi á~~~


"Đó anh nói bé rồi. Chạy chi để rồi ngã sưng cả chân nè. Mà em bé trong bụng cũng được 7 tháng rồi đấy, nhỡ em chạy nhanh quá rồi làm ngã em bé thì sao, em bé sẽ đau rồi biến mất khỏi bụng em luôn đấy."

Fourth ngồi nghe anh mắng mà tủi thân. Cậu đã đau chân rồi thì chớ anh còn mắng cậu, rõ ràng em bé được cậu đỡ rồi mà, ngược lại người bị đau là cậu thì anh không thương....đúng như mọi người nói người mang bầu thường rất dễ tủi thân. Cậu nghe anh mắng thì ngậm chặt miệng không khóc, cậu tháo dép ra rồi nhẹ nhàng lên giường ngồi quay mặt vào trong góc tường. Norawit nhìn 1 cục tròn ủm ngồi kia thì biết là cậu dỗi rồi. Anh cũng có muốn đâu nhưng cậu cứ chạy như vậy ngã thì phải làm sao? Dù nói như vậy nhưng vợ yêu dỗi thì vẫn phải dỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top