C.8 END
*choang*
Phuwin -" Fourth! "
Dunk -" Không sao mà Fourth, Gem nó chỉ về nhà để báo cáo tình hình công ty thôi "
-" Không phải đâu...em không ngu tới nỗi vậy đâu mà "
Thực ra thì, lúc P'Pond và Mark gọi, tôi vẫn đứng ở trước cửa phòng chờ Gem. Và tất nhiên, những gì Gem gọi với mẹ Gem...tôi đều nghe thấy hết. Với cả nếu báo cáo tình hình công ty thì có thể gọi video call cũng được mà...
Phuwin -" Fourth...anh xin lỗi, anh không cố tình giấu em đâu "
-" Em biết mà pii, em hiểu "
Pond -" Tao tin Gem mà, nó nhất định không đồng ý với ba mẹ nó đâu "
- " Krub "
Joong -" Nào Fourth, ra gia nhập với hội SaWin, MarkFord thôi "
***
*choang*
Một lần nữa, tôi vừa làm rơi ly và bát. Lần này mọi người không trách tôi, mặt ai nấy đều cũng tối sầm hẳn đi. Có chuyện gì vậy?
***
Cũng hết thời gian chơi rồi, chúng tôi trả lại phòng cho người ta rồi lên máy bay đi về.
Lạ thay, lúc tôi tính lấy mớ đồ còn lại của Gem để bỏ vào vali thì lại không còn xót một cái gì cả. Là ai đã đến dọn nó đi vậy? Gem sao? Không đâu, nửa tháng rồi chả có tăm hơi gì của Gem cả.
Trong suốt chặng đi, tôi chả nói chuyện với ai cả. Trong đầu tôi chỉ có mỗi Gem thôi. Mặc cho mọi người vẫn bên cạnh vỗ về, an ủi...nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống mà ngoại trừ Gem thì không ai có thể lấp nó lại được.
Còn mọi người cũng vì tôi mà rầu theo. Xin lỗi nhé...
***
Về đến nhà, nơi mà tôi và Gem ở trong suốt từ lúc học Đại học đến giờ. Mặc dù ngoài trời hiện mưa rất to và lạnh bất thường, nhưng trong nhà lại ấm áp lạ lùng. Là vì máy sưởi...hay là vì có hình bóng của một người....
-" Gem? "
Là tôi hoa mắt sao? Gem đã ngồi sẵn trong nhà để đợi tôi về sao?
-" Fourth, bạn về rồi, anh nhớ bạn lắm "
-" Em cũng nhớ bạn lắm "
Gem đến ôm chầm lấy tôi, cảm xúc trong tôi bỗng vỡ òa, nhưng không khóc đâu, tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi Gem.
-"Gem, bạn có yêu em không? "
-" Sao nay bạn lại hỏi vậy? Tất nhiên là anh yêu bạn rồi. Yêu bạn nhất luôn."
-" Vậy, còn người con gái trong album ở điện thoại của bạn...là ai?"
-" ...chỉ là bạn học cũ thôi "
-" Bạn bè bình thường không ai lại thân mật như vậy đâu Gem...bạn nói thật đi, em không sao mà "
-" Ừm...là bố mẹ sắp xếp muốn anh cưới cô ấy, anh...xin lỗi bạn "
-" Nếu vậy thì chúng ta phải dừng lại thôi..."
-" ......anh xin lỗi"
***
22:31
Tối hôm đó, trời mưa rất to. Nhưng có một chàng trai ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế đá ở công viên mà khóc đến ngất đi.
***
Hôm sau tỉnh dậy,
-" Đã chiều rồi sao "
Pond -" Fourth, dậy rồi "
-" P'Pond, sao em ở đây?"
Pond -" Hôm qua, Gem nói gọi nói mày biến mất nên tụi tao đi tìm "
-" Em làm phiền mọi người rồi.."
Gem...Gemini Norawit Titicharoenrak, một cái tên khi nghe khiến tôi nhói nhiều chút ở trong tim.
Winny -" Fourth, mày có điên không "
Ford -" Ờ, nghĩ sao trời vừa mưa to vừa lạnh mà mày chạy ra ngồi ở công viên?? "
Mark -" Mày còn tụi tao mà Fourth? "
-" Tao...tao xin lỗi, giờ tao đau lắm, Gem bỏ tao rồi, điều tao sợ nhất và hi vọng nó không đến với tao..."
Dunk "Fourth...đừng khóc mà "
Satang -" Fourth, Gem mới đến gửi cái này cho mày "
Phuwin -" Tụi anh ra ngoài, em cứ từ từ đọc nhé "
Joong -" Có gì cứ gọi tụi này vào, đừng bỏ đi như lúc tối nữa nhé "
***
Thư của Gemini
Fourth ơi, bạn dậy chưa?
Lúc nghe tin bạn ngất xỉu ngoài công viên, tim anh như vỡ vụn đi. Anh lo cho bạn lắm.
Lúc anh về nhà, ba mẹ đã đe dọa rằng sẽ làm hại đến bạn, anh vì không chịu được như vậy nên đồng ý với ba mẹ để quen Love. Love cũng chả ưa gì cái cuộc hôn nhân kinh tế này đâu, cô ấy cũng có một cô bạn gái, là đồng tính giống chúng ta.
Nhưng mà khi anh đồng ý quen Love thì ba mẹ anh được nước lấn tới, không cho anh ra khỏi nhà cho đến ngày bạn về, anh mới đội mưa chạy đến tổ ấm của chúng ta.
Khi thấy được mặt bạn, anh mừng lắm, tim anh đập nhộn nhịp cả lên. Nhưng mà khi bạn biến mất, một lần nữa trong lòng anh lại rối bời.
Nè...tuần sau là anh phải kết hôn rồi...nếu hôm đó bạn đến, bạn cướp rể nha? Anh sẽ bỏ trốn cùng bạn, trốn đến một nơi xa thật là xa, cùng xây dựng một tổ ấm mới. Nơi mà chỉ có hai chúng ta. Và hãy cho phép anh yêu bạn thêm một lần nữa nhé?
Anh yêu Fourth nhiều lắm .
***
-" Gem ơi "
Pond -" Fourth, sao mày khóc nữa vậy? Gem nó tuyệt tình với mày hả? Tao xử nó cho mày nhé "
Phuwin -" Có sao không Fourth? "
Satang -" Tao gọi Winny làm cho mày ly kem khổng lồ nhé "
-" Không cần đâu...Gem bảo hôm đó nếu em đến dự đám cưới, Gem sẽ bỏ trốn cùng em "
Dunk -" À, cái thằng nhóc này, làm hết hồn hà "
-" Hì hì "
Winny -" Còn cười được nữa kìa "
Ford -" Nước mắt nước mũi tùm lum, lau đi ba "
Joong -" Giấy nè "
Mark -" Tụi tao vừa mua một giỏ trái cây cho mày nè "
-" Khọp khun krubbbbb hì hì "
***
-" Cuối cùng cũng đến, đi cướp rể thôi "
----------------
[Không còn là lời kể của nhân vật nữa, tác giả kể]
Bangkok hôm nay thật nhộn nhịp. Tiết trời cũng rất dễ chịu.
Trên chiếc cầu chứa bao kỉ niệm của biết bao cặp đôi, bao gồm cả GemFourth hôm nay có kha khá cặp đôi đến hóng mát. Có thể gọi là vũ trụ đang phát tín hiệu cho Fourth không?
Satang -" Fourth, nhanh lên đi cướp rể của mày thôi "
Là hội anh em thân thiết của GemFourth, hôm nay họ sẽ hộ tống Fourth đến nhà hàng.
***
Fourth -" Ây, mọi người vào trước đi, phía bên kia có tiệm hoa, Fourth vào mua bó hoa cái đã jaaa "
Dunk -" Ôi thật là, nhớ cẩn thận nhé "
Pond -" Ở trung tâm giờ này xe cộ nhiều, qua đường nhớ chú ý "
Fourth -" Rõ, thưa ngài "
Đã đến trước nhà hàng - nơi đám cưới diễn ra, nhưng Fourth không vội. Cậu chạy sang cửa hàng bán hoa ở đối diện để mua một bó hoa rồi cướp rể cho ngầu heheh.
***
Phía bên trong, Gemini đang diện bộ vest trắng đi ra chào hội anh em thân thiết của mình.
Gem -" Vậy là...Fourth không đến sao..."
Phuwin -" 30 chưa phải là Tết đúng không? "
Gem -" Vậy..."
Mark -" Đang mua hoa rồi, thưa ngài Chủ tịch "
Gem -" Vẫn là Fourth đáng yêu nhất "
Ấy nhưng mà, khi khách mời vào gần hết rồi vẫn chưa thấy Fourth vào, cảm thấy lạ nên Gem gọi hội Phuwin cùng ra cổng với lí do là ra tiếp khách.
Khi vừa ra, Gem liền bắt gặp Fourth ở bên kia đường. Cả hai không hẹn mà rằng, cùng mang chung một bộ vest trắng, nhưng Fourth trên tay có một bó hoa hướng dương vàng tươi, trông cứ như là "cô dâu" của Gem vậy.
Vẫn là nụ cười hiền dịu của Gem và đôi mắt sáng rực của Fourth, cả hai nhìn nhau như thể thế giới này là của riêng hai người vậy.
Cứ tưởng chừng hạnh phúc sắp đến bên họ.
Lúc Fourth chuẩn bị sang chỗ Gem, một chiếc ô tô từ đâu lao tới
Fourth -" GEM!!! "
Phía bên nhà hàng, những người thân thiết với em đều đồng loạt gọi tên em - "FOURTH "
Riêng Gemini, con người này đã lao ra để cứu em. Nhưng ông trời ơi? Liệu lúc đó ông có còn cứu được người ấy không? Có cứu được thiên thần nhỏ của Gemini không? Hay chỉ trả lại cho Gemini là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên vũng máu đỏ tươi?
Gem -" FOURTH- FOURTH! ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ FOURTH!! "
Ford -" CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU NHANH, NHANH !! "
Khung bây giờ thật hỗn độn, nhìn vào chỉ thấy toàn đau thương. Một người con trai không ngại dơ bộ vest trong ngày đám cưới của mình mà ôm chặt lấy một người con trai khác. Từ vest trắng của hai người họ, đã nhuộm thành một màu đỏ, màu đỏ của máu. Còn gì đau hơn không?
Fourth -" G-Gem...Gem ơi- em xin lỗi... "
Gem -" Bạn đừng nói nữa, anh đưa bạn vào bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu bạn, cố lên, nhé!?"
Fourth nhìn người con trai trước mặt mình bằng đôi mắt yếu xìu sắp khép lại.
Fourth -" Gem Gem của em- đừng khóc mà, khóc là xấu lắm đó- "
Gem -" Fourth..."
Fourth -" Gem, em nghĩ sắp khô- không được...rồi "
Gem -" Được, được mà, Fourth của anh rất giỏi mà, gắng lên, anh cười cho bạn xem nhé "
Fourth -" Gem, em ph-phải nói...cho hết... Em yêu Gem, yêu nhiều lắm, Gemini Norawit Titicharoenrak là ngươ- là người mà em yêu nhất, duy nhất một mình Gemini, cho- cho dù là bao nhiêu kiếp...đi chăng nữa,...vẫn sẽ chỉ là anh- "
Fourth cố gắng nói ra, nói cho bằng hết những lời nói của em trước khi đi, cho dù là như thế nào thì em cũng phải nói em yêu Gemini.
Gem -" Không, đừng mà Fourth, anh cũng yêu em nên em cố gắng lên! "
-"...."
Gem -" Fourth, trả lời anh đi "
-"...."
Gem -" FOURTH!? CỨU THƯƠNG ĐÂU? SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA ĐẾN NỮA? "
Gemini lần này cậu ta điên thật rồi, cậu ta không để bất kì ai chạm vào Fourth của cậu, kể cả Pond, Phuwin hay Ford, không một ai cả. Người con trai của cậu hiện giờ không nói một lời nào cả.
Joong -" Gem, xe cứu thương đến rồi, để người ta giúp đi nhé "
Hiện tại, không một ai là ổn cả, họ chỉ giả vờ để còn giúp Gem đưa Fourth đến bệnh viện thôi. Nếu bây giờ có một người đẩy nhẹ, cả tám người bọn họ đều sẽ ngã quỵ xuống mà không tài nào đứng lên được.
***
[Ở bệnh viện]
Gem -" Là do em, nếu lúc đó em chạy nhanh hơn thì Fourth- "
Pond -" Gem, bình tĩnh "
Gem -" Nếu lúc đó em chạy nha- "
Dunk -" GEM! "
Từ lúc đến bệnh viện, Gemini không ngừng tự oán trách bản thân cậu, đến mức mọi người gọi cậu mãi mà cậu chẳng nghe nữa.
Không phải chỉ mỗi mình Gem cảm thấy vậy, tất cả..đúng, tất cả đều không nghĩ rằng cảnh này sẽ xảy ra.
***
*cạch*
Là bác sĩ và y tác bên cạnh.
-" Mong mọi người bình tĩnh khi nghe tin này "
Chỉ mới một câu đấy thôi, Ford, Phuwin và Dunk đã ngã quỵ xuống, họ chỉ mong bác sĩ sẽ bẻ lái vào câu sau.
-" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì bệnh nhân mất máu quá nhiều và các phần xương ở vùng bụng đã gãy gần hết "
Vậy là hết rồi ư? Thiên thần nhỏ của Gemini thật sự không thể cứu sao?
Gem -" Mấy người lừa tôi đúng không? Lúc nãy...lúc nãy em ấy còn nói chuyện..."
-" Tôi rất xin lỗi.."
Lúc này, ai nấy đều bật khóc, riêng Gemini thì không. Cậu không khóc, không phải vì cậu không buồn mà là vì cậu không còn cảm thấy cái gì nữa. Thế giới của cậu đã mất rồi, cậu đến một giọt nước mắt cũng không còn.
Đến khi xác của Fourth được đưa ra, Gemini liền bước từ từ đến bên cạnh, cậu không tin rằng Fourth của cậu có thể chết như vậy được.
Gem -" Thế giới của anh ơi, không có em sao mà anh sống nổi đây? Em nỡ lòng nào bỏ anh một mình ở đây hả? Quá đáng quá...anh chỉ mới được gặp lại em vào tuần trước thôi mà? "
Nhận thấy người cậu thương không trả lời, lần này cậu tin rồi.
Gem -" Fourth, anh xin lỗi, đáng ra anh nên dũng cảm hơn, lúc đó anh nên đến cùng em mà bỏ chạy sớm hơn...như vậy...như vậy..."
Lần này Gemini khóc thật rồi, cảm xúc của cậu như bị xé vụn ra. Còn gì đau đớn hơn khi người trước mặt mình cũng không bảo vệ được?
Y tá -" Phiền cậu tránh ra để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ "
Pond và Joong nghe vậy cũng đến kéo Gemini lui. Kẻ đau khổ thứ hai sau Gemini không ai khác ngoài Pond đâu. Mặc dù hay chửi nhau nhưng dù gì cũng là anh em lớn lên cùng nhau.
Mark -" Nào Gem, đi đón thiên thần nhỏ thôi "
Winny -" Fourth ấy, nó thích biển "
Satang -" Mang nó ra biển nhé "
Dunk -" Nào...đi..đi thôi...ra biển "
Phuwin -" Ngủ ngon nhé, Fourth... "
Nói rồi, cả bọn mang tro cốt của thiên thần nhỏ ra biển. Là bãi biển mà họ vừa mới đi chơi về, là nơi chứa những kỉ niệm cuối cùng của Fourth và mọi người...
" Tạm biệt nhé, thiên thần nhỏ của anh "
***
3 tháng sau khi Fourth mất, Gemini và Love cũng không còn bị bắt ép kết hôn, Love cùng với tình yêu của mình đã sang Mỹ để kết hôn.
Mark, Ford, hiện cũng làm ở quán của SatangWinny, bởi vì họ muốn lưu giữ lại những kỉ niệm...
PondPhuwin và JoongDunk cũng tự thành lập một công ty chung, hiện đang trên đà lớn mạnh.
Còn Gemini, số tiền mà cậu được gia đình cung cấp khi rời khỏi công ty đủ để cậu sống đến cuối đời. Thật sung sướng đúng không? Nhưng cậu chả bao giờ là vui cả. Cậu cứ lui lui tới tới, đi khắp nơi trong căn nhà mà cậu và Fourth từng chung sống với nhau. Rồi đến những nơi mà cả hai thường lui tới.
Rồi 4 tháng nữa trôi qua, Gemini đã nhận nuôi một đứa con trai, thằng nhóc ấy 7 tuổi. Cậu đặt cho cậu bé một cái tên: Fourth Nattawat Titicharoenrak
***
Ba năm trôi qua, hôm nay là ngày dỗ của Fourth.
-" Fourth, con có thắc mắc vì sao tên của con như vậy không? "
-" Là sao ạ? "
-" Tên của con, là tên của một người mà ba yêu, là cả thế giới của ba, cậu ấy là Fourth Nattawat Jirochtikul, con gọi cậu ấy là ba nhỏ nhé? "
-" Dạ ba, vậy ba nhỏ đâu rồi ạ?"
Nghe câu hỏi, Gemini bỗng trầm đi đôi chút, rồi hướng tay chỉ vào bức ảnh to nhất trên tường, bức ảnh chụp có cậu và Fourth.
-" Là người con trai xinh đẹp đó "
***
Hôm đó, cả 9 người hội tụ, kể về những kỉ niệm khi còn có Fourth, là một chàng trai dễ bị giật mình và sợ chó...
***
10 năm tiếp theo, mọi người ai nấy đều có nếp nhăn trên mặt cả rồi. Đứa con trai của Gemini cũng đã 20 tuổi.
-" Fourth, hôm nay là ngày dỗ của ba nhỏ... "
-" Con biết mà ba "
-" Ba dặn, nếu sau này con có yêu ai thì hãy yêu hết mình và giữ người đó thật chặt nhé "
-" Dạ ba "
-" Ngoan lắm, con có biết rằng đôi mắt của con rất giống với ba nhỏ không?"
-" Ôi ba, ba nói mãi luôn ấy haha "
--
Cũng vào tối hôm đó, có một người đàn ông gần 40 tuổi đã gieo mình xuống con sông mà cả cậu ta và một người bạn đời của cậu ta thường hay lui tới.
" Fourth, anh đến với bạn đây, hãy để anh yêu bạn thêm một lần nữa ở kiếp sau nhé "
-----------
END
không biết có ai thấy buồn không tại văn chương của tui lủng củng quá, nhưng mà lúc viết tui khóc quá trời, không điêu nha, vừa viết vừa khóc đau cả mắt í :'))
cảm ơn vì đã vào đọc chiếc fanfic này của tui nhaaa, moah moahhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top